Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

Thú vui của người già

 


 

Hồi còn đi dạy ở bên nhà, tui cũng thường đọc nhiều tác phẩm văn

học phong kiến, tức là từ thời Lý Trần...đến triều Nguyễn. Ở dó có 

những tác phẩm về tình yêu thiên nhiên và niềm vui thú điền viên 

của những người đã lánh xa thế sự đảo điên...Đọc để biết và để dạy 

học trò...cùng với vốn kiến thức thời học Đại học. Thế nhưng chỉ là 

cảm nhận cái hay của bài thơ, phần nào tâm trạng của tác giả. Chưa 

thực sự thấy niềm vui của mình gắn vào hoa lá cỏ cây.

Giờ già rồi, trải nghiệm chút xíu về cuộc đời, lại có thời gian vừa qua

cả thế giới đảo lộn vì dịch Covid19, hay Covid Vũ Hán gì đó, phải giãn 

cách xã hội, stay at home hơn năm trời, gần gũi với cỏ cây hoa lá, vui

với những công việc nhẹ nhàng, trồng rau, trồng ớt, trồng cà.v..v., tui

bỗng thấy tràn ngập niềm vui trong lòng khi thấy mấy hạt giống hoa 

mình gieo đã có những bông vàng, bông đỏ làm cho góc vườn nhỏ trở

nên tươi tắn. Mỗi ngày trời nắng, sáng nâng cốc cà phê (tui đã uống

cà phê bằng cốc mấy năm nay, quen với vị cà phê nhàn nhạt pha bằng

máy chứ không phải cà phê phin đậm đặc tui đã ghiền suốt cả thanh 

xuân, với vài muỗng sữa Ensure bột thơm hương vanila) với hương vị

rất riêng mà tui thích, chẳng giống ai, đi quanh khoảng vườn, cúi xuống

nhìn mầm cây mướp mới lên chừng gang tay, sờ sờ mấy đọt mồng tơi

đã leo lên hai bên hàng giậu là cái khung vuông vức bằng thép nhỏ, con

rễ thiết kế cho. Lại đến bên mấy gốc cây cà trái to như cái chén ăn cơm,

có những trái còn to hơn, như cái tô nhỏ nhỏ. Ôi, thật là thú vị khi mon

men đến cây bầu, cây dưa, cây mướp đắng trố mắt tìm những hoa cái 

rồi chờ ngày hoa nở, tìm hoa đực quẹt quẹt phấn vô. Rồi lại cứ mỗi hôm 

sau, len lén nhìn xem đài hoa cái phát triển thành trái, lớn dần dần theo 

với niềm vui hớn hở trong lòng mình...





 

Năm ngoái chỉ có 2 cây tía tô. Cuối năm, hết mùa, hoa tía tô khô rụng từ

trong chậu bay ra ngoài. Tui chờ thời tiết mát , mỗi ngày trố mắt cúi sát 

nhìn xem trên mặt đất có nhú mầm chưa. Thiệt vui khi thấy lú nhú nhiều 

mầm cây nhỏ xíu. Rồi bắt đầu tẻ ra 2 lá. Biết là tía tô! Vui mừng! Nhưng 

đầu năm Houston có tuyết! Hai luống ngò xanh um ngập trong tuyết. Khi

nắng lên, ngò lại vươn mình. Còn những mầm cây tía tô biến mất! Tui buồn, 

tui bâng khuâng nhớ và tiếc cái mùi rau thơm dân dã...Vậy mà chừng tháng 

sau, trong đất đã vươn mầm chi chít nhú lên. Hồi hộp chờ đợi coi thử cây gì?

Niềm vui lại xôn xao trong lòng khi một vùng tía tô xuất hiện. Khoảng vườn

rau của tui có nhiều thứ và cũng còn thiếu nhiều thứ. Tía tô, húng cây, húng 

lủi, diếp cá, rau quế ăn phở tràn ngập, đông-hơn-quân-Nguyên! Hihi... Tuần 

rồi, tui cắt vô mấy bịch bỏ tủ lạnh, khô, không rữa, để mỗi lúc ăn mới lấy rữa 

ăn dần. Con rễ tui đã xáo đất  ô trồng rau thơm loại của Mỹ có mùi chocolate

móc bỏ bớt một mớ rể chằn chịt vì chúng chen chúc nhau mọc chật quá! Tui

hay tiếc rẽ, nhưng nhiều quá, phải bỏ bớt thôi! Cũng như mấy chậu bạc hà

tui ham hố trồng chen hai, ba cây trong một chậu nên bẹ bạc hà không mập

như của người ta. Nhưng bỏ đi thì tui lại bâng khuâng người ạ. 



 


Lúc này tui hơi bận rộn xíu, đôi khi muốn ngồi vô computer viết cái gì đó

mình đang nghĩ. Nhưng rồi lu bu vài việc, không thực hiện. Phần khác, già

rồi nên gõ phím cũng bớt hăng hái hơn. Ví dụ như có những câu chuyện ưa

viết sâu hơn, kể nhiều hơn xíu...mà mỏi tay nên cứ gom gom lại. Tui nghĩ

bạn bè còn đọc thì mình còn viết để kể nhau nghe. Trân trọng sự-còn-quan-

tâm-tới-nhau vô cùng.

Cuộc sống như một vòng xoay, xoay đều không ngơi nghỉ. Hơn một năm bên 

này giãn cách. Giờ thì bên kia... Bên này lo cho bên đó. Bên đó lo lắng bên 

này. Cầu mong mọi sự bình an đến với tất cả mọi người, thế giới sớm trở lại 

cuộc sống an vui như cũ.

Để bớt buồn chán vì không được ra ngoài chơi, bạn tui ơi, hãy vui với cỏ cây 

hoa lá nhé! Đọc sách, tập yoga, lên mạng liên lạc chuyện trò với bạn bè. Luôn 

giữ lòng lạc quan... Mong mọi sự rồi sẽ qua, ban ạ.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét