Thứ Hai, 28 tháng 8, 2023

CẢM XÚC CUẢ NGƯỜI GIÀ

Biết mình đã già, tâm trạng dễ bị cảm xúc chi phối nên tôi luôn sống một cách thản nhiên để không vui buồn thái quá hay...vớ vẩn (như mấy đứa con tui nhắc khéo đầy yêu thương). Mà tui ...vơ vẩn thiệt! Thế mới biết người già hay ...vớ vẩn. Ví dụ như tui đang có ý tưởng viết một cái gì đó trong lúc đi loanh quanh ngoài vườn , hay đang đi bộ trên đường, thong thả, sau khi đã hoàn mãn trì niệm 21 biến Chú Đại Bi, nhưng khi vào phòng kéo ghế ngồi trước computer, mở máy lên rồi lại tìm tới cổng khác. Lại nghĩ: thôi đừng viết có khi lại tốt hơn, sợ lại nhắc tới ai đó, phiền người ta khi đụng chạm tới quan niệm sống.v.v.. Và rồi chính vì vậy tui trở nên ít viết.Tui bỗng dưng ngại chia sẻ cuộc sống riêng tư, ngại kể về những sự vật diễn ra trong đời sống,mỗi ngày. Thế nhưng hôm nay tui lại có nhiều cung bậc cảm xúc trong tâm hồn của một người già. Tui thấy rộn ràng ấm áp một niềm vui khi ngày giỗ của Ông-nhà-tui, tức Ba-của-các-con, là Ông- Ngoại-của-các-cháu. Tui bận rộn nấu nướng, cẩn thận sắp xếp các món trên mâm cúng với cô bé cháu Ngoại ríu rít bên Bà. Chiều thứ bảy hai đứa nhỏ lái xe hai tiếng rưỡi về nhà hai đứa lớn. Tui vừa bày mâm cỗ cúng trên bàn vừa có cảm tưởng như đang ở VN... Sáng nay các con cùng lên Chùa Cam Lộ cúng huý nhật trai tuần cho Ba. Mới đó đã 10 năm trôi qua! Cầu nguyện Ba vãng sanh cực lạc. Cám ơn Ba đã phù hộ nâng đỡ các con nên người, gia đình bình an, hạnh phúc.
Lúc Sư Cô và mọi người đọc kinh cúng hương linh, tới phần hiến phạn (gắp thức ăn vào chén cơm rồi nâng chén cơm ngang trán), con em cùng với Mẹ gắp, nó muốn gắp đủ các thứ trong các dĩa thức ăn để nâng chén cơm dâng cúng Ba, Có một mẩu đậu phụ chiên giòn bị rớt ra ngoài bàn thờ, nó thò tay tính lượm bỏ vô! Tui phải bảo ê, đừng! Rứa là nó thụt tay lại. Rứa là tui mắc cười! Tui che tay áo tràng, mặt làm nghiêm, hít vô thiệt sâu. Nhịn cười nhưng liếc qua thấy nó đang tập trung nâng chén cơm ngang trán cúng, tui không thể... Rồi con lớn " Trà châm nhị tuần" coi trang nghiêm thiệt nhưng khi đặt cái bình trà xuống chạm dĩa phát tiếng làm nó hết hồn, phản xạ kêu "ý "trong không khí trang nghiêm, yên lặng... Đến trà châm chung tuần, có kinh nghiệm hơn xíu, nó làm coi bộ chỉn chu hơn ( Lần một là con em "Trà châm sơ tuần"). Tui nhìn 2 đứa nó lòng tràn ngập niềm vui,hạnh phúc, nói thầm với Ba chúng nó là tui đã thực hiện ước mơ của Ông rồi đó nhé! Vừa thầm thì tui vừa sì sụp lạy mà tay cứ muốn đưa lên vịn cái sớ kẹp trên đầu. Vì tóc của người già còn rất mỏng nên cái kẹp cũng khó lòng giữ được lá sớ phất phơ muốn đi du lịch xuống Floor! Hihi. Sau khi cúng xong là dọn xuống và ăn uống. Thiệt vui và ấm áp. Trưa xứ nóng tình nồng này thật là nóng...nảy! Nước Mỹ và cả thế giới đang trong những ngày nắng ơi là nóng! Không ai muốn ra đường dù là ngồi trong xe máy lạnh. Ba mẹ con tui trước khi về nhà còn chạy quanh một vòng để mua Tra-sữa-trân-châu cho cô cháu ngoại yêu đã dặn lúc ở nhà trước khi đi chùa và gọi cho Mẹ nó hai, ba lần từ nãy đến giờ...tức là buổi xế trưa đó.
Bây giờ là tối chủ nhật, đêm muộn, gần 12am. Tui chưa ngủ. Khi chiều hai đứa nhỏ về. Nhắc tụi nó đem đủ các đồ lỉnh kỉnh ra xe. Thằng anh làm cơm chiều cho tụi nó ăn về kẻo tối. Con chị lấy vài thứ thuốc cảm ho thông thường, ít trái cây trong tủ lạnh cho đem theo ăn dọc đường cho vui miệng. Con em nhăn nhó không muốn lấy. Tui nhìn chúng nó vừa thấy thương vừa vui vui ấm áp trong lòng. Hai đứa nhỏ về. Tui lại thấy nhớ chúng nó. Mỗi giai đoạn khôn lớn của con cái tui lại có những tình cảm yêu thương dành cho chúng nó khác nhau.Trong lòng tui lại tràn đầy cảm xúc...Thương chúng nó lắm luôn! Hồi nó học rồi làm việc ở Canada, cái mặt non choẹt. Rồi lại học thêm bằng sofware engineer để chuẩn bị qua đây. Người già là tui và tụi trẻ là anh chị nó cũng muốn nó làm việc gần đây để tui vui và đỡ lo vì biết cái tật tui hay lo...vớ vẩn. Nhưng nó là đứa mà ngày tháng năm sinh tính theo Nhân số học có nhiều số 9. Rất có ý chí và ước mơ, nên luôn đặt mục tiêu cao cho cuộc đời mình. Chọn công việc làm ở Austin, một nơi mà để được làm việc ở đó không phải dễ dàng gì. Tui vui vì con có năng lực và ý chí. Vui khi con có hạnh phúc. Nhưng con cái lớn lên có tương lai của nó, cuộc đời của nó. Cuộc đời chúng nó gắn bó với nhau. Vì thế tui thương tụi nó vô cùng. Một thứ tình cảm yêu thương mà khi tui nói với nó, lúc nào nó cũng ôm tui: vớ vẩn, hãy tận hưởng tuổi già mẹ ơi, con đã gần 30! Như giờ đây, đã hơn 1:00am tui vẫn chưa đi ngủ. Lòng vẫn nghĩ về chúng nó. Khi tối text cho mẹ, con tới nhà rồi. Quên cái máy rửa mặt. Tui lại có lý do để nghĩ về và yêu thương nó dù cho đó là...vớ vẩn. Hihi.
Khi chiều tối, tui ra vườn tưới cây. Hơi nóng cả ngày còn đọng lại, hừng hực toả lên từ mặt đất. Một làn gió. Một cơn gió đúng hơn, đem lại chút không khí mát mẻ dễ chịu. Mong một cơn mưa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét