Thứ Năm, 1 tháng 2, 2024

THÚ CHƠI HOA THỦY TIÊN

Hồi xưa, khi còn nhỏ, tui đã được đọc tủ sách đồ sộ của anh tui. Và tui thích nhất những quyển sách của Tự Lực Văn đoàn. Trong đó, những nhà văn Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam là tui yêu thích nhứt. Hình ảnh những nhân vật trong Nửa chừng xuân, Dọc đường gió bụi...Hồn bướm mơ tiên, Đoạn tuyệt, Lạnh lùng... Và Nắng trong vườn, Sợi tóc.v.v. đã in sâu trong tâm hồn tuổi mới lớn để bắt đầu yêu văn chương, thơ phú. Lối viết văn nhẹ nhàng, gần gũi, giản dị trong sáng với những nét sinh hoạt, phong tụ, tập quán, văn hoá, lối sống của người Hà Nội thiệt là đáng yêu và cuốn hút tâm hồn tui.
Thuở ấy, có biết hoa thuỷ tiên là gì đâu! Thế nhưng hình ảnh những gia đình trung lưu trong những tác phẩm của họ viết về lối sống và phong tục, văn hoá của tầng lớp trí thức ấy như đã ăn sâu trong tâm hồn tui. Những lời văn miêu tả hình ảnh các bà Mẹ tỉ mỉ gọt tỉa khéo léo những củ Thuỷ tiên đặt trong bát rồi chờ cho củ vươn mầm, ra lá, kết nụ, nở hoa đón chào năm mới, tết đến Xuân về trong cái lạnh của miền Bắc. Bát hoa Thuỷ tiên cũng là một hình ảnh không thể thiếu bên cạnh cành đào hay phong pháo, cặp bánh chưng.v.v. Tui đọc và cảm nhận sự tinh tế, tao nhã của thú chơi hoa Thuỷ tiên của quý bà phụ nữ Ha thành thuở ấy. Tui chỉ nghĩ thế thôi. Chỉ tưởng tượng thế thôi. ( Cũng như đã tưởng tượng hình ảnh cô hàng xén rồi thương như thương Chị mình đi lấy chồng, không lo được cho các cậu em trai... như cảm động bồi hồi với cảm xúc dịu dàng trong tình cảm của cô Thanh là hàng xóm với người Bà có cậu cháu trai lên Hà Nội học, thỉnh thoảng về, một thứ tình yêu trong trẻo mà thiết tha có sự chứng kiến của người Bà, như hẳn nhiên gửi gắm tình cảm là người trong một mái nhà- cái cảm xúc từ tác phẩm này tui đã "lậm" vào người để hình như cũng có lúc như thế trong hành trình tình cảm của mình. Hihi).
Nói lan man xíu vậy là để xác định rằng tác phẩm của TL văn đoàn nó ảnh hưởng tâm hồn và cách viết của tui lắm lắm. Vậy nên hơn nửa đời, tui chưa biết hoa Thuỷ tiên nó như thế nào. Tui cũng chưa ra Hà Nội để biết rằng ở đó có loài hoa ấy vào dịp cuối Đông, thích hợp với tiết trời mùa lạnh. Gần mười năm trước, tui mới biết và mục sở thị loài hoa này, vốn dĩ đã yêu thích từ trong tiềm thức. Vậy nên, khi bạn Hồng Nhung chỉ cho tui cách tỉa và tặng tui hai củ Thuỷ tiên, tui vô cùng thích thú. Mỗi ngày nhìn em hoa trở mình nhú ra một mầm thêm phía trong lớp vỏ như vỏ củ hành. Tui mon men nhìn ngắm rồi rón rén tỉa tỉa, khều khều cho mầm chui qua lớp vỏ. Tui hí hửng đếm tới đếm lui coi đưọc hết thảy bao nhiêu mầm vươn lên. Rồi mỗi ngày tui lại rón rén nhìn trong khóm lá của chồi đã vươn lên ấy có nhú nụ hoa lên chưa? Rồi đi ra đi vô ngắm nghía. Rồi ngồi xuống nhẹ nhàng khều khều, vuốt vuốt cành lá để đếm xem đã có được bao nhiêu cành ra nụ. Ngày lại qua ngày, lại chăm chăm nhìn coi lớp lụa của chồi hoa bung ra chưa. Vì khi lớp lụa bung ra, tui đếm được có mấy bông hoa trong cành đó. Mèn, và hoa bắt đầu nở là hương thơm bắt đầu thoang thoảng... Đã tám cái Tết qua, tám lần tui tỉa củ Thuỷ tiên từ dạo Nhung cho lần ấy. Và năm nào tui cũng phải có vài củ để tỉa. Thường năm nào Nhung tặng tui cũng rất sớm so với Lunar New Year. Chắc bạn ấy mua sớm để chọn được củ đẹp, cũng để tui được tặng sớm khỏi đi chợ Hồng Kông để mua. Còn năm nào tui mua cũng thường trễ xíu nên không chọn được cũ to như ý. Hihi.
Năm nay, Nhung ghé nhà tặng tui 2 củ to và đẹp ( Vì tỉa ra có rất nhiều mầm) hôm còn có Tuyết ở đây, bữa anh Hiếu chở ba đứa đi ăn sinh nhật và chụp ảnh. Mới hơn 2 tuần, nay hoa đã nở rộ năm sáu cành rất đẹp. Hoa đặt trong bát thuỷ tinh nhưng tui gọi là chậu. Có một chậu thuỷ tinh hình trái tim của Nhung cho từ mấy năm trước, năm đó cho củ hoa và cho cái chậu luôn. Tui cũng tính mấy lần gửi lại mà quên hoài. Năm nay hoa Thuỷ tiên của tui mau lớn, cao nhòng. cách vài hôm mà con gái tui thấy ngạc nhiên, mau cao thiệt. Thằng rể lớn thấy tui bưng ra bưng vô, tỉa tỉa lột lột, tui lột lớp vỏ của củ cho trắng. Nó can. Bảo bà Ngoại phải để cho vỏ đen xíu, nước đục xíu cây mới tốt được. Nhưng bà Ngoại nói khéo là ở chỗ biết tỉa cho trắng đẹp đó! ( Mèn ơi, có phải vậy không, tui chưa hỏi bạn Nhung và Chị Lan. Chỉ biết cây của tui nó cao và uốn éo như bà Ngoại. Ha ha.) Ngày nào tui cũng tới bên hoa lúc vừa ngủ dậy. Có hôm còn bưng một chậu vô phòng để trước khi đi ngủ còn nhìn ngắm nó. Và đi bộ về cũng " vờn " với nó một hồi, cắt cắt, khều khều rồi mới làm việc khác. Coi ti vi nhưng mắt không rời nó vì đặt nó hai bên hai phía của tivi.
Tết mà không có Thuỷ tiên cũng như thiếu một phần thú vị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét