Thứ Năm, 25 tháng 1, 2024

CHUYỆN ĐỜI

Có những câu chuyện, những sự việc trong cuộc đời, đôi khi con người ta muốn nói ra nhưng rồi lại vì lý do này hay lấy cớ khác, hoặc những công việc khác cần hơn chung quanh làm họ bỏ qua đi, không nói đến. Rồi đến một dịp, cái điều họ suy nghĩ hay nhận định mà không nói ra ấy đã thành hot new hay có khi là sự thật được phơi bày, được mọi người nhắc đến. Tui rất thường "ngẫm" như thế và cũng đã có những "hot new" như thế. Xưa, ba của các con tui nói một cách ngắn gọn, dân dã là "nhìn người"! Văn chưong chữ nghĩa xíu thì gọi là nhận diện, đánh giá con người. Thời nay gọi là phán xét người khác. Hồi còn đi dạy hay nói một cách khác là hồi còn trẻ, cũng có thể mang hơi hướng trẻ trâu, hăng tiết vịt, dễ dàng sẻ chia với người khác những suy nghĩ, ý tưởng của mình bởi một lẽ đơn giản là vì có bạn thân, tri âm tri kỷ sơ sơ, nói hay ho chút xíu là có người đồng điệu, là ngang trang lứa, là đàn anh , đàn chị, có khi là cả học trò thân thiết.v.v.. Nhưng rồi qua vài làn bị "phản phé" một cách đắng chát, "tâm tư" bị mượn làm "tâm công", nhận định thành tam sao thất bổn. Đôi khi có những va chạm toé lửa, tui trở nên dè dặt hơn, khép kín hơn với những suy nghĩ và nhận định chỉ để mình mình biết và ngẫm. Càng già, đối với tui sự dè dặt càng được bảo vệ tối đa cho khỏi nhọc tâm, mệt trí ( dù đôi khi bản chất phóng khoáng của tâm hồn cũng làm cho tui...hơi mệt vì sau đó phải tự sám hối một mình, tự hứa...lần sau lỡ rồi cũng vậy! Hihi ). Nhất là thế giới mạng ngày nay có nhiều lúc làm cho tui càng rút mình lại trong vỏ ốc cho nó an toàn. Dôi khi ngẫu hứng viết một comment cho ai đó. Xong đến lúc leo lên giường ngủ, đầu óc vẫn còn bận rộn với những ngôn từ, câu cú vừa gửi đi. Rồi đắn đo, cân nhắc... Lại lọ mọ ngồi dậy, mở đèn, mở máy tính hay điện thoại ( khổ thân cái máy tính của tui, lâu lâu thằng rễ lớn up date, không dùng được Tiếng Việt, Hời ơi, chữ không có dấu! Khổ thân tui phải edit lại bằng điện thoại. Còn nếu đã đi ngủ mà còn trăn trở không biết mình viết vậy có gì "bất ổn" không hoặc là không có dấu vậy có bất lịch sự không, tức thì bò dậy lọ mọ sờ computer rồi sờ điện thoại! Tui dài dòng như vậy về cái sự phán xét , đánh giá và nhìn người rất chi là phức tạp trong cái cõi ta bà này. Mà cuộc sống đã dạy cho mình luôn luôn biết uốn lưỡi mười làn trước khi nói. Người khéo léo quá mình cũng ớn vì cái sự giảo hoạt của họ. Nhưng người chậm hiểu quá, mình cũng mệt vì cái sự phải giải thích tới giải thích lui. Hihi
Tui viết bài này, nói cái ý tưởng này là vì hổm rày đọc trên internet có nhiều người chửi hơi nặng lời sư mẫu Lê Đỗ Quỳnh Hương. Giậu đổ bìm leo. Tui đọc thấy tin tức bên VN nhiều vấn đề quá hót về tham nhũng và chồng cô ấy cũng dính vô một vụ việc. Thế là người người thi nhau mạt sát.v,v..Thật ra, từ lâu, tui chỉ tìm hiểu và thú vị về những khám phá các con số liên quan đến con người, tui học được những kiến thức qua các bài viết và giải thích của cô ấy. Tui hoàn toàn không thích cái sự mở lớp học truyền bá một cách mê tín và đầy tính thương mại, như một kiểu làm ăn ...thật đáng sợ. Tui chỉ dừng lại ở lãnh vực nghiên cứu và giảng giải một cách dễ hiểu của cô ấy. Tui rất thích và cũng cảm thấy có những mặt đúng. Và bây giờ, trong thời điểm này, tui vẫn thấy vũ trụ thật là vi diệu, những con số thật sự có một ý nghĩa với cuộc đời của mỗi con người. Tui suy luận và ứng vào từng số phận và những giai đoạn đã qua của tui, của một vài người thân thiết, quen biết thuộc thế hệ tụi tui.v.v. Và tui phục về quá trình nghiên cứu, trí tuệ của cô ấy để đem tới những hiểu biết cho số đông người. Còn những biến thể trong suy nghĩ tính toán, làm tiền, làm cho u mê ám chướng, truyền bá một cách quá đà sự u mê ( hihi) và rất nhiều người cũng đã vui vẻ làm theo thì đó là chuyện của cô ấy và của mọi người. Tui không liên quan và không có ý kiến. Nó cũng thuộc tầm hiểu biết và tỉnh táo của mọi người thôi! Vậy nên khi người ta đua nhau chửi thì mình thấy thế giới ta bà kinh khủng quá! Và ớn! Và suy ngẫm về những câu chuyện khác về con người, cuộc đời đã được nhìn thấy. Sự bình yên, muôn đời vẫn quý lắm thay!
Không có gì quan trọng. Chỉ là mấy suy nghĩ lan man cho vui thôi. Người già hay có những " nghĩ si vớ vẩn lan man" vậy thôi mà. ( Bài này viết từ mấy hôm trước nhưng lưư hoài vì hơi bận xíu, kể cả bận vì lạnh và vì mê tỉa mấy củ thuỷ tiên của Nhung cho)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét