Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2024

Olympic Paris

(Nhung hinh anh trong bai duoc muon tren internet) Hôm qua, tui ngồi trước màn hình tivi mấy tiếng theo dõi Opening Ceremony thiệt là hoành tráng. Cũng là để thử sức nhìn của đôi mắt và sự kiên nhẫn của bản thân. Trời mưa nhẹ nên không khí mát mẻ, dễ chịu. Cháu ngoại hôm nay ở nhà không đi học vì bị sổ mũi do đi bơi liên tiếp từ hai hôm trước sau gần một tháng nghỉ bơi vì chuyển khoá học và cũng thêm ngày nghỉ vì lý do thời tiết. Con nít thay đổi môi trường sinh hoạt xíu thì cũng dễ bị này nọ, nhất là đối với những đứa cơ thể mẫn cảm, tinh thần nhạy cảm. Hihi. Và nhất là những đứa ưa ỏ nhà để dễ nhõng nhẻo với Bà. Tui rủ bé ra phòng khách ngồi coi tivi với Bà cho vui. Nó hỏi coi cái gì. Bà bảo với nó là coi khai mạc Olympic Paris 2024. Dù tui lựa lúc có màn trình diễn thời trang, lúc mọi người nhảy múa hai bên bờ sông.v.v. không khí tưng bừng lúc đó trời còn sáng nhưng cũng đã bị từ chối một cách dứt khoát: Thôi, Bà coi đi, con không coi đâu! Đúng là khoảng cách thế hệ. Haha. Tui vừa nhìn những hình ảnh trên tivi, những chiếc tàu với những đoàn của các nước tham dự. Thầm hiểu được tầm cỡ của mỗi quốc gia và liên tưởng tới nhiều thứ.
Ngoài bảy mươi tuổi. Tui ôn lại những lần Olympic đã từng nghe và biết đến trong cuộc đời mình. Thật ra là nhớ tới thời điểm diễn ra của mỗi dịp như vậy và nhớ tới lúc ấy mình đang làm gì, giai đoạn nào trong cuộc đời mình. Tui nhớ hồi còn dạy ở N Đ C Mỹ Tho, lúc mới ra trường vài năm. Cùng mấy bạn đứng chơi ở hành lang khu nhà tập thể, đúng ra là dãy lớp học cổ kính ở lầu phía Nam, nghe mấy anh lớn trong Trường đánh cầu lông, tennis gì đó đi ngang qua bàn tán về những trận bóng đá đã qua và sắp tới...Mới đó, gần nửa thế kỷ trôi qua như chớp mắt! Những người quen biết, những bạn bè cũng xa cách theo với thời gian...
Tui coi đến cuối với bài ca khép lại chương trình của Celine Dion thật tuyệt! Tui lại miên man với những kỷ niệm thời đầu thé kỷ XXl, năm 2003, tui dạy học trò lớp 9, các em ở tuổi teen đã biết thích những bài hát của Cô ca sĩ này và bàn tán với nhau mỗi khi vào lớp nhưng chưa đến giờ học. Nhờ mấy đứa, tui cũng biết thưởng thức và mê luôn, nhất là khi coi phim Titanic. Bài hát quá tuyệt vời với giọng ca của Cô.Tui cũng tìm hiểu và đọc về cuộc đời Cô... Yêu quý và ngưỡng mộ, tài năng, tâm hồn... Mới đây, tui coi I'm Celine Dion... Tui bàng hoàng, xốn xang... Nhưng hôm nay thấy hình ảnh và tiếng hát vẫn toả sáng...Tự nhiên, tui thấy vui trong lòng. Một cảm giác ấm áp...và hạnh phúc với sự trở lại của tài danh ấy. Thiệt tình, tui thấy rất vui.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2024

Chồi biếc

Không lẽ đến một tuổi nào đó, con người ta không còn thú vui đã từng vô cùng yêu thích? Cũng như đến một lúc nào đó tình yêu cháy bỏng một thời cũng lụi tàn? Tui không có khái niệm tình-yêu-cháy-bỏng dành cho mình từ xưa đến giờ, nhưng thú vui vô cùng yêu thích thì rõ ràng là hình như theo tháng năm rồi cũng phôi phai. Tỉ như chuyện viết lách, tui có vẻ như bị bào mòn cảm xúc khi không thể làm một bài thơ như trước một cách dễ dàng. Và cũng không viết ra cảm xúc của mình về một sự việc gì đó cho đúng với tính chất của thời-gian-tính. tui ì à ì ạch, tui hẹn lần hẹn lữa với chính mình. Có hôm, thay vì ngồi trưóc máy tính định viết thì tui lại click vô cái khác. Và thế là mắc kẹt với những cái khác tiếp theo. Có hôm leo lên giường nghỉ ngơi và cũng tính là nghỉ ngợi về một tiêu đề, hệ thống ý tưởng lại để viết thì táy máy cầm remote bấm tivi, tìm nghe pháp thoại hay lạc vào Neflix. Hihi. Vậy nên rất nhiều cái muốn ghi lại rồi cũng vẫn chưa thành chữ nghĩa.
Tháng trước, Bạch Mai là bạn đồng nghiệp rất thân thương đã từng hơn 20 năm cùng dạy học dưới mái trường Thưc Nghiệm Sư Phạm, từ Atlanta qua Dallas ăn cưới con người bạn của anh Minh. Dù thời gian không nhiều và bạn ấy không khoẻ nhưng vẫn ghé thăm tui. Thật cảm động. Định viết gì đó nhưng rồi mãi vẫn chưa viết xong một bài thơ. Rồi sự-kiện-nổi-bật của Texas là cơn bão Beryl ghé qua Houston tối thứ Hai sau ngày Quốc Khánh của Mỹ mấy hôm ( July 08). Chỗ tui chỉ cúp điện từ 3g khuya đến 7g tối. Nước và gas không ảnh hưởng Nhưng vài nơi cúp điện mấy ngày. Texas mùa này rất chi là nóng. Bữa đó, tụi nhỏ không tivi, không computer, không wifi.v.v, đi vô đi ra, đi tới đi lui trong nhà ...rên rỉ...nóng quá! Tụi lớn khệ nệ kéo máy phát điện ra vườn, gắn máy lạnh vô phòng, sau khi đã đem đồ đông lạnh trong tủ đông qua gửi nhà Ông Bà Nội sắp nhỏ. Đang lui cui làm xong, bắt đầu vận hành thì có điện. cả nhà, già trẻ lớn bé đều vui mừng reo lên. ( Làm tui nhớ tới hồi xưa ở Sài Gòn cúp điện, mỗi khi có là cả khu phó la lên, hò reo vang dội ).
Phần tui, cứ lo mấy cây ớt, cây táo, cây hồng bị gió lung lay, sợ ngả nghiêng trốc gốc. Cuối cùng, một nhánh hồng mềm đã bị gãy, có lẽ vì nhiều trái, nặng quá nên không chịu nổi. Tui nhìn nhánh hồng và tiếc lắm luôn! mấy năm nay, cây hồng vẫn chỉ có vài ba trái. Nhưng năm nay nó đã trổ hoa, ra cành sum suê và đậu nhiều trái . Riêng cái cành gãy, tui hái trái và dọn dẹp, đếm được 97 trái. Tưởng chỉ để nhìn rồi phải đem bỏ gốc cây thôi. Ai dè khoảng 6 ngày sau tui coi lại thấy chúng nó đã mềm và chín hết luôn. Tui ăn thử thì rất ngọt. Không hề có chút vị chát nào như những trái hồng đến mùa chín cây mới hái chưa nhừ. Mừng thiệt! Và tui đã gom lại đem phơi để mai mốt tui làm hồng dẽo. Tui cũng bâng khuâng vì một cây ớt, trong số mấy cây ớt Mễ rất khó trồng mà tui vừa gầy giống được bị ngả nghiêng dù đã được đỡ lại và chăm chút nhưng vì bị trốc gốc nên héo queo duới cái nắng 90 độ F. Đành phải thay vào chỗ ấy một cây ớt chỉ thiên vẫn xanh tốt dưới bóng mát giàn bầu. Hổm rày tui phải che cho nó vào mỗi trưa nắng gắt.
Sáng nay tui nhìn mấy khóm hoa hồng trước sân khi đi bộ về. Ẻo lả, mảnh mai là thế nhưng vẫn chịu được cái nắng nóng mùa hè. Dù các em không có những bông hoa rực rỡ để khoe nhưng vẫn cố gắng vươn lên nhiều chồi biếc.Đó là dòng nhựa luyện của thân cây, cần mẫn, chắt chiu để nuôi từng mầm nụ non tơ. Thế mới biết nội lực thiệt là quan trọng. Hihi.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2024

ĐOÁ HỒNG NÀY EM DÀNH TẶNG CHỊ

Chị về nhà mình vào mùa Xuân năm 1965, lúc đó em vừa bước vào tuổi teen, theo ngôn ngữ thời nay. Em vẫn còn nhớ rất rõ đám cưới đầu Xuân của anh chị ở quê mình ngày ấy...Chị hơn em gần đúng một con giáp. Cô em út với chị dâu đã gần gũi, gắn bó bên nhau suýt soát sáu mươi năm với rất nhiều chặng đời thăng trầm buồn vui, sướng khổ theo những cơn sóng biến động của thời cuộc và đời sống. Em nhớ những năm cắp sách thời thiếu nữ cho đến lúc trưởng thành, chị em mình đã có những kỷ niệm vàng ngọc quý báu mà em luôn trân trọng. Em lập gia đình khi Ba Mẹ của chúng mình đã về trời, Anh Chị là người đã "quyền huynh thế phụ" đứng tên trên thiệp cưới của chúng em. Chị đã đi chợ với em để muốn chính tay Chị chọn cho em những món đồ trong ngày cưới. Khi em sinh cháu đầu lòng, chính tay Chị đã chăm nom mẹ con em theo cái kiểu xông hơ truyền thống mà ngày xưa Mẹ của chúng mình đã làm cho Chị và cháu Xuân Khoa... Rồi năm tháng trôi qua. Rồi chúng mình già đi và các cháu lớn khôn. Những đứa con của Anh Chị, sáu trai một gái vẫn như là những đứa con yêu quý của em. Nhà mình vẫn có truyền thống yêu thương nhau như thế. Và em cũng đã dạy bảo các con em như thế.
Rồi em cách xa nhà mình nửa vòng trái đất. Thỉnh thoảng về thăm. Chị vẫn coi O Mai bé thơ như ngày nào, hỏi han chăm chút từng miếng ăn em thích như đã từng có những âu lo, nhắc nhở dặn dò em thời con gái và những ngày sắp lấy chồng... Chị vẫn đầy ắp trong em những yeu thương và kính trọng. Hôm nay , bỗng dưng bâng khuâng nhớ Chị, bồi hồi với những kỷ niệm xa xưa...em xin dành tặng Chị đoá hồng này.