Từ bữa Tết đến nay mới có chút thời gian để viết. Thực ra, vẫn rảnh rang đó thôi! Nhưng
lúc rảnh thì không có ý tưởng gì, còn lúc nhiều đề tài chạy về trong cái đầu óc và tâm hồn
già nua này thì không phải là đang ngồi trước computer hoặc đang nằm trên giường nệm
ấm chăn êm, làm biếng lọ mọ ngồi dạy viết ra. Thời tiết lúc này lại hay cám dỗ mình chui
vô mền nghe nhạc không lời , có khi mãi theo dõi những breaking news trên nước Mỹ.
Vậy nên bài viết có vẻ thiếu mất thời-gian-tính.
Mấy ngày đầu năm đi chùa, hôm mùng một Tết vào thứ tư và hôm mùng năm Tết là chủ nhật.
Tuổi già nên việc đi Chùa và gặp những người bạn đồng tu, Phật tử coi bộ phù hợp hơn hết.
Con cháu cũng đến Chùa lễ Phật, thăm viếng Ông Bà thờ cúng trong Chùa nên tui thấy ấm
lòng, hạnh phúc. Tui cũng cùng với mấy em trẻ hơn rủ nhau đến nhà các bạn gần Chùa chơi
xíu. Không khí vui nhộn với những câu pha trò, trêu chọc nhau làm tui cảm thấy như mình trẻ
lại như hồi xưa cũng rủ nhau tới nhà bạn bè chúc Tết rồi vui đùa trêu ghẹo nhau. Nhớ những
lần được ngồi sau xe người bạn, lúc bạn ấy còn ở VN và tui còn trong những ngày ở tuổi hai
mươi... Giờ thì đang làm Bà Ngoại ở tuổi ngoại thất tuần, vẫn hồn nhiên đùa giỡn với mấy bạn
ngồi trong hai, ba chiếc xe hơi tới thăm nhà nhau nhân dịp đầu năm.
Tết, đó là khoảng thời gian chuyển từ năm cũ bước sang năm mới sau 12 tháng dài sinh hoạt
cả một năm.Nếu không có cái khoảng thời gian chuyển tiếp ấy để đánh dấu sự đổi mới của một
giai đoạn mà cứ kéo dài mãi thế, chắc là đơn điệu lắm! Cái sự bắt đầu sau mỗi mười hai tháng
ấy mới kỳ diệu lắm thay! Khi mà hơi gió thoảng mùi nhang trầm hương đâu đó gợi trong tâm hồn
con người ta biết bao kỷ niệm và giây phút giao mùa thực sự thiêng liêng... Tui thấy Người
xưa đã có quan niệm đúng đắn để lại cho thế hệ con cháu từ đời này sang đời khác về giá trị
truyền thống văn hoá này.
Từ hồi trẻ thơ, lớn lên và già như bây giờ tui vẫn thích Tết. Tui cũng có những cái Tết của
tuổi thơ đầm ấm, sung túc, nhưng cũng có những năm đón Tết trong không khí không vui gì mấy.
Ngẫm lại cuộc đời, chắc ai cũng vậy thôi. Hồi nhỏ tui nhớ có năm Ba tui đau ốm trong dịp Tết
nên nhà tui không chuẩn bị gì nhiều,không gánh đất cát trắng đổ đầy trong sân hay đốt pháo
nhiều như mấy năm khác... Lớn lên, đi học xa nhà, Tết là khoảng thời gian được chờ đợi háo hức
để được về dưới mái ấm gia đình. Khi bắt đàu đi dạy học, tui cũng mong đợi Tết để về nhà vui
với gia đình. Những ngày Tết luôn qua rất nhanh với một chút tiếc nuối dù mỗi năm thêm một
tuổi nhưng không hề quan tâm mà cứ thích Tết nhanh đến, niềm vui thích Tết như trẻ thơ.
Cũng có những năm cuộc sống khó khăn, cái khó khăn thiếu thốn chung của cả một giai đoạn xã
hội,tui cũng không ra ngoài cái vòng quay của cuộc sống ấy. Tui có mái gia đình riêng, có các
con nhỏ nhưng tui cũng thấy vui khi Xuân về Tết đến. Vui niềm vui ngày Tết của các con!
Có lẽ tuỳ theo quan niệm của mỗi người. Có người đòi hỏi những điều kiện lớn lao mới tìm thấy
hạnh phúc, có người đơn giản hơn. Tui thuộc "tip" thứ hai: Rất đơn giản! Một tiếng chim hót vang
lên trong khoảnh vườn yên tĩnh, một sợi nắng trong veo loáng thoáng trên bãi cỏ sân sau, một nụ
hồng tươi thắm mới nở trong khóm hoa sân trước, một làn gió mát mơn man trên mái tóc bạc loà
xoà trước trán vào buổi sáng mai đi bộ... cũng có thể đem đến cho tâm hồn tui niềm vui, một cảm
giác ấm áp, thú vị. Và đối với tui, đó là hạnh phúc.
Vậy nên, cứ sau một năm mười hai tháng lại có dịp để sửa soạn đón năm mới, một chút rộn ràng hơn,
màu sắc rực rỡ hơn, âm thanh vui nhộn hơn, tình cảm ấm áp, nồng nàn hơn; ôn lại năm qua đầy yêu
thương, hướng về năm tới đầy hy vọng. Đó là Tết, là hạnh phúc trong tim mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét