Đã qua đợt lạnh thứ 3 của mùa Đông năm nay ở Houston.
Tuần này thời tiết thật đẹp. Buổi sáng sớm và chiều tối, đêm thì có hơi lạnh,
khoảng bốn mấy, năm mấy độ F. Ban ngày sáu mấy, bảy mấy độ, có nắng.
Sáng sớm có sương mù. ( Gợi tui nhớ mùa sương mù cá biển ở quê xưa,..)
Tui đi bộ trên lối đi thấy đôi chỗ còn ướt sương và cỏ hai bên đường chưa
lên xanh sau đợt lạnh, ướt đẫm sương mai. Thỉnh thoảng, tui dừng bước đi,
chậm lại xíu chào cám ơn mấy người đang xén cỏ hay lái xe cắt cỏ bên đường.
Họ luôn luôn dừng lại khi thấy bộ hành từ xa, để không gây tiếng ồn và nhất
là không làm văng những sợi cỏ mới cắt vào người đang đi bộ ngang qua.
Hôm qua có em học trò thế hệ 1979, lớp 8A6, đang sống ở Toronto, Canada
nhắn tin hỏi lúc nào Cô rảnh cho con gọi thăm vì Cô Trò lâu lắm, từ dạo bạn
Tuấn mất đến nay, mấy chục năm, chưa gặp lại Cô. Tui nghe học trò nhắc lại
kỷ niệm không vui về một học trò khác của lớp. Cảm động quá! Và những ngày
tháng ấy ùa về... Thương vô cùng... Cho đến bây giờ tui vẫn nhớ hình ảnh em
học trò đã vắn số ấy và luôn nhắc tới tên trong mỗi lần cầu nguyện...Trong
suy nghĩ có xu hướng tâm linh xíu, tui luôn nghĩ rằng em là một trong những
người trong cõi hư vô luôn phù hộ cho tui được bình an, may mắn giữa cuộc đời
này. Xưa, hồi tui có bầu bé Ng, tui được phân công chủ nhiệm tiếp lên lớp 9A6.
Nhưng chỉ thời gian đầu, sắp xếp, ổn định lớp đến lúc họp Phụ huynh đầu năm là
tui xin chuyển cho GV khác, vì lý do sức khoẻ. Tui biết ơn Ban Giám Hiệu đã chấp
thuận. Mặc dù không còn chủ nhiệm nhưng vẫn dạy các lớp khác trong trường. Học
trò thỉnh thoảng ghé thăm tui. Và Tuấn đã từng kể với Ba Mẹ em, là bác sĩ về tui
và thấy Cô ăn uống khó, kể cả uống sữa. Hôm khác em đem đến hộp bột cacao của Pháp
do Phụ huynh gửi tặng để pha với sữa cho dễ uống. Thời ấy, có được món quà như
thế, tui rất quý... Rồi cả những dịp Xuân về, Tết đến, em đem trái cây Phụ huynh
gửi tặng, còn xin phép Phụ huynh đón trễ để giúp Cô chưng hoa trái trong những
ngày giáp Tết, Cô bận rộn...Hôm nay, nhắc tới em, tui bâng khuâng nhớ
lại bao kỷ niệm với học trò, với lớp, với một thời đã xa, tưởng như trong cổ tích.
Và sự cố buồn lúc cuối mùa Hè em học lớp 10 LHP... Ba chục năm trôi qua... Kỷ niệm
ùa về... Cầu nguyện em an vui ở cõi vĩnh hằng...
Tui nhớ tới lớp A6. Nhớ những gương mặt thời trẻ thơ trong sáng của học trò mình và
thươngmột thời gắn bó với những đôi mắt trong veo, hồn nhiên, tinh khiết ấy. Tui nhớ
cô bé lớp trưởng rất có uy với lớp! Ấn tượng nhất là những giờ sinh hoạt lớp, cô bé
hô nghiêm và các bạn nam quay đằng sau để kiểm tra tóc dài. Những anh chàng đã tuân
thủ răm rắp! Thật dễ thương. Tui đã có lần quay mặt đi để che giấu cảm xúc mà chắc
học trò tui không biết. Thương quá! Bởi vì có những em nghịch ngợm hồn nhiên nhưng
cũng có những em sâu sắc, đọc Tam quốc chí, đọc Thuỷ hử v..v.. cũng có những nhận
định, lý lẽ sâu sắc nhưng đã răm rắp tuân thủ sự điều khiển của lớp trưởng vì tôn
trọng bạn và vì danh dự của lớp mình...
Bỗng dưng sáng nay hẹn gọi cho học trò mà không gọi được. Tui nhớ về lớp cũ ngày xưa.
Những cô bé cậu bé ấy giờ đã ngoài bốn mươi, người xưa thường gọi lứa tuổi " tứ thập
nhi bất hoặc", trưởng thành, ổn định trong cuộc sống. Những Hồng Kỳ, Hoài Nam, Ngọc
Hoàng, Hải, Chinh, Tùng ba bạn cùng tên Sơn mà mỗi người một tính cách... Những Hồng
Quyên, Phương Loan, Phương Thuỳ, Thuý... Những dãy bàn của phòng học nằm ngang phía
cuối sân trường có hai cay sa kê toả bóng mát và thỉnh thoảng ngồi trong lớp hoac đang
nghe giảng bài bỗng âm thanh trái sa kê chín rụng làm cho cả lớp ồ lên...
Giờ này đang giữa trưa. Ánh nắng tràn trên khoảng sân phía trước, kỷ niệm học trò làm
ấm lòng tui.Tuổi già cứ luôn miên man với bao chuyện cũ như những ly cà phê không đường
uống vào mỗi sáng. Vị ngọt ngào không có nhưng hương cà phê và vị đắng vẫn ngào ngạt, đậm
đà cuốn lấy khứu giác và vị giác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét