Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2025

Chấp nhận...Già!

Không lẽ bây giờ chỉ vui thú điền viên, lui tới quanh quẩn trong vườn chuyện trò với cỏ hoa, cây trái? Bởi hình như đầu óc đang chậm hơn cái ngón tay gõ phím hoặc cái đầu điều khiển ngón tay gõ nên những câu chữ không rõ ý làm cho người khác hiểu chưa" đúng trọng tâm "ý của mình. Lại có khi "ba chớp ba nhoáng" không đọc cho rõ hàm ý sâu sắc của người viết rồi góp chuyện một cách u mê, lãng quẽ không giống ai. Đó cũng là lý do mà thỉnh thoảng có những câu được xoá đi, sau khi đọc lại, thấy vô duyên quá!
Hệ luỵ là hôm trước cà rỡn với bạn tui về cái sự bạn nhắc tới kỷ niệm " chút tình riêng " thuở còn đi học, chưa ra trường, nửa thế kỷ trước. Hồi đó có một giai đoạn học cả hai buổi trong ngày, nhà tui hơi gần trường nên buổi trưa nhóm bạn nhà xa hơn ghé qua ở lại cùng ăn trưa với nhau, nghỉ ngơi xíu rồi đi học tiếp. Ai cũng đem theo bữa trưa cho mình, tui thường có dưa cải chua và chén nước mắm cay-thiệt-là-cay mời các bạn. Chén nước mắm cay ấy đã đi vào trang lưu bút Phương Mai viết cho tui. ( Quyển lưu bút bằng giấy pelure màu xanh của Dz Vân tự đóng, tự trang trí tặng tui trước lúc ra trường. Tui vẫn đang mang theo và lâu lâu có dịp bạn bè gợi nhớ, tui mở những trang giấy hơi phai màu chút và những nét chữ của bạn bè tui làm sống lại biết bao kỷ niệm, sống động, dạt dào...Tui ôm trọn các bạn và những "câu chuyện hoa niên" của tụi tui. Có cả Trọng, cả Khanh, P Mai, Vân, Liên, Bông, Thuỷ, Tuyết, BThuận, Hiển, Thuần ...và nhiều nữa. Có bài thơ "Người đi đò dọc", có bài hát "Tóc mai sợi vắn sợi dài", có câu thơ " Người về đâu, người không về đâu. Chiều chưa mưa nên chiều chưa thay màu. Tôi cây me đứng run từng lá. Lá đã vàng rồi tôi cũng vàng theo..." của các nhạc sĩ, thi sĩ, mà các bạn Vân, bạn Thuần, bạn Tuyết đã chép lại, vẽ lại một cách rất...tài hoa. Có câu-viết-rất-văn-chương-của- Tuyết: " Huyền thoại kể rằng có một mùa mưa ngâu tháng Bảy. Với em, em sẽ kể cho con em nghe về một mùa mưa ngâu tháng Năm mà mưa không đủ ướt cánh để con chim thôi bay nên mùa Ngâu vỡ nát." ..v..v... Những kỷ niệm các bạn ấy viết, chưa chắc gì họ nhớ, nhưng tui thì đôi khi lại thuộc- nằm-lòng... ) Có nhiều lần bạn Bông nhắc với tui về kỷ niệm giai đoạn ấy, ví dụ như: ta nhớ hồi ấy ở lại nhà Mai ...v..v, với ngữ điệu luôn rất-tình-cảm (haha). Nhưng 2 lần tui về đều không gặp Bông mà chỉ có anh xã bạn ấy thay mặt đến chơi với lớp vì bạn bận việc riêng. Còn lần họp mặt sau, các bạn đã đến thì bạn ấy nhắn xin lỗi không đến được. Hôm trước, khi góp chuyện với nhau, khi tui làm bài thơ tặng nhân dịp Hồng Nhung về gặp bạn bè. Bông nói không tham gia nhưng bồi hồi khi đọc bài thơ.Tui bèn buông-lời-chọc-ghẹo bạn ấy. Nhưng chắc do cách nói vô duyên quá làm cho bạn ấy không hiểu ý. Và tại computer của tui không có tiếng Việt, tui gõ tiếng Việt xong rồi mới copy và paste qua fb, chưa kịp chỉnh để vô biểu tượng cảm xúc, tay lại chọt enter. Thôi xong! Tui lại ghét edit rườm rà. Nên ý văn mất đi sự dí dõm, khôi hài.Rồi hình hai câu đối thoại không khớp . Tui hết hồn! Phải nhắc lại là giỡn chơi mà!( để bạn không hiểu lầm rồi buồn tui.) Sau khi 2 đứa cười lăn cười bò ra vì "bé cái nhầm"! Khuya hôm sau, Bông gọi nói chuyện hơn nửa tiếng với nhau và tui biết được bạn ấy đang có cuộc sống an vui, hạnh phúc. Một giai đoạn tuổi già ấm áp, bận rộn nhưng hạnh phúc. Tui thấy vui trong lòng. Bạn bè tui vào lứa tuổi này vẫn còn có một nửa của mình để luôn sẻ chia, ấm áp dù có bận rộn và cực nhọc âu lo hơn tí xíu nhưng đây mới là những nghĩa tình cần thiết với nhau trong chặng cuối cuộc đời, quý biết bao nhiêu! Trong câu chuyện, bạn ấy đã chỉ cho nhiều bài thuốc dân gian hữu ích mà bạn ấy đã trải qua ...
Một hệ luỵ khác nữa mà tui rất áy náy là sự thiếu thận trọng và cái tính cách chân tình của mình đã làm cho tui hiểu sai nội dung bạn Dz Vân viết về cháu nội rất ngoan và dễ thương. Bạn tui chụp hình món đồ quá đẹp và sắc nét, cách diễn đạt nội dung quá tinh tế, văn phong tuyệt vời, sâu xa, tế nhị. Toàn là ý tại ngôn ngoại như những lời kinh trong lòng bàn tay mà bạn ấy thường đọc trên youtube. Vậy nên tui đã hiểu chưa tới , "tưởng bở", haha, góp chuyện một cách thiệt thà và vô duyên lắm khi bạn cho biết món đồ trong hình trên fb là bánh chứ không phải đôi giày! Ông Địa ơi! Tay nghề chụp hình của bạn thiệt là điêu luyện, làm tui nhìn trên hình thấy to nên cứ tưởng là đôi giày Nội đã mua cho bé thật! Mà những 2 đôi lận! Lại bé cái nhầm! Làm cho tui nghĩ là khoảng cách thế hệ, thẩm mỹ của người già khác với con nít thời nay nên bé đã không nồng nhiệt trước món quà của Nội. Tui nói lời xin lỗi cháu qua Bà Nội của cháu. Mặc dù Vân nói không sao đâu nhưng quả thật là tui rất xấu hỗ và muốn độn thổ! Thật là sai lầm và quyêt đoán một cách vô duyên. Tự hứa từ nay... Giống như học trò mắc lỗi bị làm kiểm điểm ngày xưa. Hihi. Đó là những hiện tượng trong giao tiếp vài hôm vừa qua đã làm cho tui băn khoăn về tuổi già của mình. Đã bắt đầu chậm hơn trong suy nghĩ ư? Nên điều nói ra không rõ ý để người nghe hiểu lầm và cái người khác nói mình cũng không hiểu rõ nên "lãng quẽ", tẽn tò, dễ bị quê độ, Nói nôm na là dễ mất lòng nhau và xấu hỗ.
Thì phải chấp nhận thôi. Chấp nhận thời gian, tuổi tác cứ như dòng sông chảy về phía trước. Đầu óc có nhạy bén hay hậu đậu thì cũng có lúc phải đổi thay. Hay là kệ. " Hay là mình cứ bất chấp " ( tui lại xí xọn lấy tựa đề bài hát của lớp trẻ ngày nay. Hihi), bất chấp sự lẩm cẩm, chậm chạp của tuổi già, cứ viết cho bạn bè, học trò và những người thân thiết... về những nghĩ suy và cảm xúc, về những kỷ niệm và tình yêu thương để đến lúc không còn đủ minh mẫn mà viết gì nữa, thì cũng sẽ không hối tiếc gì. Cứ vậy đi nhe.

4 nhận xét:

  1. Đúng là …hơi già đó …nên hay nhạy cảm , suy nghĩ xa xôi rồi áy náy khi trái tim không ngủ yên ! Thôi , cứ cho rằng …”no star where “…Hhhhhhhi…ha…hu….!

    Trả lờiXóa
  2. Ui, lâu lắm mới được đọc nhận xét của bạn mình. Cảm ơn bạn mình ơi! Tui rất hạnh phúc khi đọc những lời thân thương và nhớ lắm hồi vườn xưa lá cỏ mới được vợ chồng Tuyết Bình gieo trồng, vun xới...

    Trả lờiXóa
  3. Này người thương
    Nói nghe nè
    Khoảng cách địa lý dẫu có xa cỡ nào cũng không thể làm chúng mình xa nhau được
    Già là có thật mà
    Kệ nó nha
    Đừng nghĩ chi cả
    Chỉ nghĩ một điều
    Nghĩ mỗi lúc, mỗi nơi
    Là chúng đã đang được hay đang bị thời gian đẩy ra xa đấy
    Kệ nha
    V nhớ bạn
    Thương bạn
    Kể cả thương mình luôn
    Đó- già dữ chưa
    Nhưng chẳng thể nào- rồi mình cũng xa nhau rồi mình cũng xa nhau…
    Ôm🫂🫂🫂🫂 một cái nè

    Trả lờiXóa
  4. Bạn hiền ơi!
    Răng mà thương quá rứa hè.
    Người già thấy mắt cay cay và rưng rưng.
    Những người thân quý của tui, một phần tuổi trẻ của tui,
    Bình an nhé!

    Trả lờiXóa