Trong cuộc sống, tui luôn luôn là người chậm một bước
(hoặc nhiều bước) theo tốc độ bình thường của mọi người.
Ngày xưa trắc nghiệm tâm lý học trong môn học này thời
sinh viên, tui có chỉ số của người phản ứng chậm. Tui
hiểu tui về góc độ này nên luôn cố gắng tự áp dụng phương
pháp bù trừ nhưng vẫn không đuổi kịp người đời. Mệt quá,
sợ đuối sức nên: Thôi kệ!. Hihi.
Nhập đề lung khởi dài dòng tí xíu vì hôm qua là ngày
"lập Xuân" mà hôm nay tui mới viết .Mấy hôm trước đó,
thực ra cả hơn tuàn lễ, trời lạnh bốn mấy độ F vào buổi
tối, nhưng ban ngày ấm, bảy mấy tám mươi độ, nắng trong
veo, gió mơn man. Mười năm trước Nhung nói với tui là
Houston đẹp nhứt vào tháng này. Tui cũng cảm nhận như
vậy theo thời gian. Vậy mà sáng hôm qua, tui từ trong
nhà ấm áp, bước ra đường , đi với cháu ngoại ra chỗ xe
bus trường nó đón tụi nó trong xóm quanh nhà đây, cháu
lên xe là Bà đi bộ buổi sáng như mọi ngày. Lúc nãy trong
nhà, tui ỷ y không lạnh nên chỉ mặc một áo ấm, ai dè trời
lạnh như mùa Đông dù có nắng rất đẹp và gió không nhiều lắm.
Tui phải quay về nhà mặc thêm áo lạnh nữa, đội nón len và
mang bao tay. Chà, ấm dữ! An tâm rồi nhe.
Đi ra phía bờ hồ, gặp hai người mới quen mấy bữa trước.
Cô chú ấy (nhỏ hơn tui) là dân Rạch Giá, đã nghỉ hưu,
qua từ nhiều năm trước, đang ở thành phố cách 2 tiếng
rưỡi, lên thăm gia đình con trai vài tuần mỗi vài ba tháng,
vẫn giữ thói quen hỏi theo thứ bậc trong gia đình của người
đối diện để tiện xưng hô. Họ cũng mặc đồ ấm và đang turn quay
về vì đã đi từ trước. Họ cũng nói tự dưng hôm nay lạnh ngang.
Rồi câu chuyện kéo dài hơn mươi phút là đường ai nấy đi. Tui
thấy vui vui trong lòng. Kể với họ xưa tui có mấy cô bạn người
Rạch Giá ở chung nhà trọ thời mới vô Đại học năm thứ nhứt.
Họ kể về quê nhà đã có rất nhiều đổi mới...Và hình ảnh trong
câu chuyện cứ theo tui trong bước đi, không còn thấy lạnh
nữa vì vui câu chuyện vừa rồi và cũng vì đã mặc đồ đủ ấm...
Hai bên đường, hàng cây đã bắt đầu lên mầm lá non. Có cây
đã ra xanh mướt lá lao xao trong gió. Có cây ra bông và
bắt đầu kết trái như loài thông. Tui ngang qua mấy cây hoa
đào màu trắng đã ngã sang màu ngà và hoa cũng không còn tươi
như vài hôm trước. Đó là những cây bông nở rộ vào hôm thư Hai.
Hôm ấy tui đi ngang, tình cờ nhìn thấy bông trắng, hồng nở
sáng rực cả một khúc đường, nhất là chung quanh hồ bơi của
khu vực (mà cả tuần trước, tui không đi bộ hướng này nên
không thấy sự chuyển biến của nó) không còn những cây trơ
cành khẳng khiu. Dừng chân dưới cội hoa ngắm nghía một hồi
với suy nghĩ trong đầu có nên về lấy điện thoại ra chụp vài
tấm hình trong thời khắc này không? Bởi vì ngày thứ Ba tui
có hẹn khám sức khoẻ thường năm mà đợi đến thứ Tư thì "hoa tàn,
nguyệt lặn, gió thổi mây bay..." Hihi. Nghĩ là làm, dù tui
cũng đã "phản ứng chậm" theo bản tính là không mang theo điện
thoại để gặp hoa đẹp bên đường trong tiết lâp Xuân. Đây không
phải là lần đầu mà đã rất nhiều lần tui rảo bước về nhà lấy
điện thoại ra để chụp vài tấm hình hoa nở theo từng mùa ở khu
vực này. Đôi khi thấy mình cũng tưng tưng, tốc tốc xíu. Nhưng
không sao, dù có "phang duyên" (mới nghe Thầy Pháp Hoà giảng)
thiệt đó, nhưng luôn quay về chánh niệm nên vườn tâm tuệ giác
vẫn nở trăm hoa, (hơi tự tin . Hihi).
Miên man với những ý nghĩ tự-khen-mình, bạn hiền tui gọi nói
đang bắt đầu từ nhà ra xe đến tui. Người bạn tên Linh già hơn
tui vài ba tuổi rất dễ thương. Bạn thích được tui nhờ những
việc cũng rất dễ thương như mua giùm tui vài thứ gì đó, gửi
dùm tui vài thứ gì đó.v.v..tui cần ngay và luôn mà con cái
tui bận đi làm không thể thực hiện liền theo ý muốn của tui được.
Và bạn tui rất là chu đáo luôn sẵn sàng.
Bạn già của tui thường hẹn gặp để chở tui đi chơi đâu đó, mua
vài thứ gì đó và ăn uống chút gì đó cho vui. Vậy là tui trên
đường trở lại nhà để khoảng nửa tiếng nữa bạn ấy đến...
Ngày lập Xuân nên thời tiết cũng "lập Xuân" cho vừa lòng người.
Đến buổi trưa, trời không còn lạnh nữa mà rất mát, rất dễ chịu.
Tụi tui đi mua mấy thứ kem chống nắng, sữa dưỡng da gì đó cho
những ngày mùa Xuân chuẩn bị sang mùa Hè. Mèn ơi, mùa Hè ở đây
là siêu nắng, siêu nóng luôn đó. Dù mùa Xuân bắt đầu từ 20
tháng Ba cho đến 20 tháng Sáu nhưng không đợi đến Hè đâu, tháng
Năm, tháng Sáu là tha hồ nắng! Chắc tháng Ba ở đây là tháng đẹp
nhất trong mùa Xuân. Còn bên nhà thì tháng Ba bắt đầu nắng nóng,
nước sông
Tiền bắt đầu có nhiễm mặn theo mùa gió chướng, thời tui dạy học,
đó là nhận định theo ký ức. Có thể bây giờ đổi khác. Thời khắc
lập Xuân cũng theo ký ức thời thơ ấu ngoài quê Huế xa xôi hình
như vào tháng Giêng, có gió bấc, mưa phùn và lạnh lạnh.
Mọi thứ theo năm tháng trôi qua đều đổi khác, kể cả quan niệm
sống và cách hành xử của con người. Mỗi chúng ta quá nhỏ bé
trước cuộc đời này, đâu thể nào ngăn lại được. Vậy nên, ghi lại
khoảnh khắc lập Xuân của nơi này, giờ đây, với vài ý nghĩ và hình
ảnh như một nhắc nhở về sau chút kỷ niệm trong dòng chảy không
ngừng của thời gian.
E hèm, có vài ý nghĩ về lập xuân thôi mà dài thấy sợ! Vài hôm nữa viết chuyện bốn mùa thì thành con sông Amazon!
Trả lờiXóaMà thôi, đi ra đi vô thì thấy cái gì nữa ngoài mấy cây hoa đang đua nở.... Vậy viết về mấy cây bông và trời nóng trời lạnh !!!
Mặc kệ thời gian cho rồi! Quá khứ tâm bất khả đắc, còn tương lai thì ... que sera sera.
Cảm ơn bạn Bình đã ghé nhà chơi. Già rồi nên loằng ngoằng, lẩm cẩm rứa mà! Hihi
Trả lờiXóa