Thứ Năm, 20 tháng 3, 2025

Nhớ những người nơi cũ

Mấy ngày nay trời vào xuân ấm áp dễ chịu. Nắng trong veo. trời xanh thắm một màu như trong thơ mùa Thu của Nguyễn Khuyến, làm cho tâm hồn tui cũng nhẹ nhàng. Tui không áy náy băn khoăn chi về cái sự già, sau khi tui loay hoay gõ-cửa-trái-tim của các bạn, không ai nỡ trách cứ người già lẫm cẫm.
Vậy là tui vui lắm rồi. Yên tâm rồi. Đi bộ ung dung trên đường, lòng thênh thang theo làn gió mát mà rộn ràng nhớ bạn bè một thuở và...cả bây giờ, mỗi đứa một khoảng trời riêng, mỗi đứa có một cuộc sống khác nhau. Nhớ để mà nhớ, mong để mà mong vậy thôi mà. Ví dụ như nghe bạn Dz Vân nói về cà phê và độc ẩm trà mỗi sáng. Tui cũng rứa. Cà phê sân sau vườn . Một mình. Nghe chim hót, nhìn mây bay, săm soi mấy mầm cây mới nhú. Và nghĩ mông lung rằng sao không có dịp ngồi với bạn bè, bên nhau, lặng yên thôi, nhấp một ngụm trà...cũng đủ thấy cuộc đời đẹp quá! Mà hình như tui cũng có dịp được ngồi bên nhau như thế, cũng nhấp một ngụm trà thơm lắm bạn pha cho...Mà có lặng yên đâu, tui nói như không còn thời gian để nói và bạn cũng nhấp nhổm đứng lên, ngồi xuống, xếp đặt cái này cái kia, ghé tới ngồi bên nhau xíu rồi lại cùng nhau vội vàng đến chỗ hẹn với bạn bè! Bởi vậy cho nen tui mới nói là chừ già rồi nhưng cứ sống trong mộng tưởng. Nghĩa là cứ nghĩ, cứ ước thôi. Nghĩ về những người nơi cũ và ước ngồi bên nhau kể chuyện đời xưa. Nhưng khi gặp nhau rồi nói bao nhiêu cũng chưa đủ, kể bao nhiêu cũng chưa hết. Tui bỗng nhớ lần trước về, gặp nhau chưa nói được chi, lo lăng xăng chụp hình...rồi hết giờ. Chia tay, ai về nhà nấy. Hết. Tui đang hình dung lại và mĩm cười một mình. Già cũng như con nít he. Thôi kệ.
Hôm trước tui nhắn tin cho Tuyết nói gặp nhau vui heng! Bạn ấy nhắn lại. Dạ vui lắm. Nhưng mà bạn bè có vấn đề về sức khoẻ...nguy cấp lắm Mai ạ.Tui lo. Tui như bước hụt chân trên đất! Nhưng không hỏi chi được thêm. Tui thầm cầu mong mọi người vẫn luôn được an lành. Mỗi ngày mở fb, thấy có bài viết, thấy có like, thấy có lời góp chuyện của bạn này, bạn khác là cảm giác như đang chuyện trò và còn được gặp nhau. Vui trong lòng già.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét