Hôm trước có hai cuộc điện thoại của hai
người ở gần bên. Một của chị Hiền xứ Huệ
ở gần bên nách, cách khoảng 20 phút đi bộ.
Và một của bạn Hồng Nhung,cũng gần nhau
thôi, cách khoảng 30 phút lái xe.
Chị Hiền nói em thích ăn bí đao, bạc hà và
mướp đắng không? Chiều Anh Chị đem qua nhe
Tui phải giải thích một hồi để không nhận
bí đao vì nhà tui có rất nhiều. Loại này
lại có thể để lâu, dùng tươi quanh năm cho
tới mùa trái năm sau. Cũng có thể phơi khô
cất tủ đá, nấu nước sâm bí đao với mía lau
(thỉnh thoảng ai đó cho mía tươi hoặc mua
mía lau, cỏ tranh sấy khô nhập từ VN qua.)
la hán quả sấy khô, hạt kỷ tử... uống rất
ngon và mát, cả nhà đều rất thích nhất là
mùa nắng này. Tui hẹn với Anh Chị sáng mai
đi bộ ghé vô lấy đem về luôn. Và tui đã y hẹn.
Được thưởng ngoạn khu vườn nhỏ nhỏ mà đủ thứ
trên đời, từ hoa cỏ bonsai cho tới mía, chanh
cà chua, mướp đắng, thanh long, hoa quỳnh..v.
.v. Tui mê. Và ngồi chơi gần tiếng, Chị đòi
chở tui về, sợ xách nặng. Tui từ chối và có
cớ để khỏi xách nặng, tui bèn năn nỉ không lấy
bạc hà. Mà thực lòng là nhà tui chỉ ăn lúc nấu
canh chua nhưng có bác Bảy là cha của bạn con rễ
tui thường cho cả bó, đôi khi tui ướp chua, tự
kho cá, tự ăn. Ngán. Nên xin phép từ chối. Rồi
xách túi mướp đắng (tức khổ qua) tươi non, mượt
mà đi bộ thong thả về ( sau khi đã dùng dằng ở
cửa với Chị về cái việc không cho Chị chở về và
cứ làm như lâu lắm mới gặp (mà lâu thiệt!), nói
chuyện hoài không dứt !Tui đi về trong ánh nắng
ban trưa. Buổi sáng hôm nay, việc đi bộ của tui
có bị thu ngắn lại.
Cuộc điện thoại thứ hai là của bạn Nhung lúc xế
trưa. Lâu quá không gặp, cũng không liên lạc trực
tiếp với nhau, ngoại trừ hồi tháng mười hai năm
ngoái trên fb khi bạn ấy về VN , đã chụp và gửi
hình với Dz Vân cho tui. Rồi tháng 3, khi bạn ấy
từ VN về lại đây. Có đọc thấy bạn ấy muốn lần tiếp
theo rủ mấy đứa tui cùng về chung chơi. Ý kiến hay
đó chớ! Nhưng hơn nửa năm nay không nghe nhắc gì về
plan ấy . Tui cũng đã có chuyến đi chơi vào cuối
tháng 8 này với mấy bạn trong Chùa với Sư Cô. Hai
đứa nói chuyện trên trời dưới đất một hồi cho đến
khi trời chuyển mưa, tui phải ra lấy khay phơi trái
hồng vô. Ừa, tiếc thật. Nhớ trong câu chuyện, Nhung
có nhắc tới vườn cây trái của bạn ấy hồi trước, nhớ
các cây sau hè và quanh hồ bơi lúc nào nuớc cũng trong
xanh. Nhắc về hai con chó dễ thương ...Và nhất là cây
bưởi rất quý và rất ấn tượng, trái từ trên ngọn cao cho
tới sà sát đất...Tự nhiên tui lại nghĩ tới bài hát" Trèo
lên cây bưởi hái hoa..." khi liên tưởng tới cái-sự-rủ-đi
-chơi, hơi bị trễ. Sao Nhung không rủ những ngày tui còn
không. Bây giờ vé đã mua rồi...Hihi. Cái đầu hơi lan man
nên bỗng dưng cười một mình.
Đúng ra bài viết từ mấy hôm trước nhưng cứ lưu để đó rồi
thì bận rộn gì đâu, giờ mở ra mới nhớ và thấy chưa xong.
Ghi lại chút cảm xúc vui vui để đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét