Khi em gọi cho Cô, em nói: Dạ, con là Mai Trúc,
học với Cô năm 12 tuổi. Giờ con 50. Ký ức về
những ngày ấy hiện lên trong Cô, sống động.
Cô học trò tóc cắt ngang kiểu " bum bê ", lớp
trưởng N1, thông minh, bản lĩnh, kiểu bản lĩnh
cứng rắn của một lớp trưởng có uy, "điều khiển"
một lớp có nhiều bạn nam hơi-năng-động! Cô dạy
lớp Sáu N1 từ tháng 11/1986. Khi các em lên lớp
Bảy thì Cô không dạy vì có em bé đầu lòng. Vào
một buổi chiều cuối tháng 9 như khoảng thời gian
hôm nay, lớp trưởng Bảy N1 đến thăm Cô sau giờ
tan học với tư cách cá nhân, xách theo bịch đường,
hộp sữa. Em ngồi với Cô một lát, nhìn ngắm em bé
và kể vài chuyện về lớp cho Cô vui...
Mấy chục năm trôi qua (gần 40 năm). Em giờ là bà
mẹ của 2 chàng trai đang trưởng thành và bé gái
vào lớp Chín. Là vợ hiền dâu thảo của một gia
đình nghiêng nhiều về truyền thống, rất-thuần-Huế,
dù xuất thân gốc miền Tây và được sinh ra lớn lên
ở Sài Gòn, dân chuyên Toán Lê Hồng Phong, gặp một
nửa của mình cũng từ cái nôi tri thức ấy, em rất
vui và tự tin kể với Cô về ứng xử lễ nghĩa, hiếu
thảo với Ông Bà Nội của các cháu, về sự chu toàn
từng chi tiết tỉ mỉ bày biện trên mâm cúng truyền
thống của quê chồng... Lâu lắm Cô Trò mới gặp nhau,
dù đôi khi có chào hỏi thoáng qua trên fb. Bao
nhiêu chuyện em kể cho Cô nghe. Rất thú vị và cũng
tràn ngập thương yêu. Có lúc Cô thấy mắt em long
lanh ướt, Cô vui vì có chút đồng cảm và biết em
hạnh phúc. Mình ngồi bên nhau hơn 4 tiếng nhưng
dường như vẫn chưa nói hết những điều muốn nói.
May mà em là người nhà của Boss nhỏ, Boss lớn nên
các bạn nhân viên của nhà hàng vẫn rất ân cần,
nếu không chắc đã được tế nhị mời về . Hihi.
Về nhà mới nhớ mình vẫn chưa có một tấm hình.
Cô mượn hình cây mai cây trúc trên Internet để
ghi lại kỷ niệm dễ thương này. Chúc vợ chồng em
và các cháu luôn tròn đầy hạnh phúc, mạnh khoẻ,
thành công nhé! Rất thương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét