Thứ Hai, 13 tháng 4, 2015

Vo de


II/
Thật tình, thời gian qua quá nhiều việc phải lo giải quyết,thu xếp. Việc lớn việc nhỏ cũng chính mình phải quyết đoán và lo liệu nên cảm xúc hình như nó bị xơ cứng, chai lì. Chỉ mong được thở phào khi hoàn tất công việc mà thôi!Cũng có lúc thấy sao mình trơ trơ trước bịn rịn lưu luyến của những người thân,cảm thấy mình có lỗi. Nhưng thực tình là quá mệt mõi, chỉ mong đuợc dừng chân, nghỉ ngơi...thế thôi.Cũng rất biết ơn những lời cảnh tỉnh của bạn bè rằng nơi đến chưa chắc đã sung sướng bằng nơi từ giã nó mà đi, hoặc lúc đầu thấy lạ nên vui chứ về sau không khỏi buồn chán...Biết mà! Cám ơn những lời nhắc nhở thân tình ấy để mình tự suy ngẫm và thích nghi...

Vốn là người dễ bị chạm tự ái, rất dễ tủi thân, chạnh lòng trong cuộc sống, nhưng Má Tú đã trải qua những năm tháng bên cạnh Ba một cách vững vàng để tiếp sức với Ba nuôi dạy các con.Hẳn là giờ này Ba mãn nguyện phần nào.( Mới một phần thôi, còn một phần nữa là khi cô út Ngọc của Ba công thành danh toại.) Mình phải làm viêc hết sức, phải hy sinh, phải chịu thuơng chiu khó là để cho các con có được tuơng lai tuơi sáng và đem lại sự hãnh diện cho dòng họ, Ba cũng mĩm cười vì đạt được điều ngày xưa Ba từng ao ước...


 Cho nên hôm nay được đoàn tụ với các con cháu là một nỗ lực lớn của gia đình, nhờ sự yêu thưong, phò hộ của Ba và Ông Bà Tổ Tiên Trời Phật...Má Tú trân trọng, tôn kính tình cảm thiêng liêng ấy, sống hết lòng với con cháu chứ không vì việc buồn vui của bản thân và nơi chốn.Chỉ cầu xin được bình an, khoẻ mạnh là quý lắm rồi./.

I/
Đúng là vô đề vì có nhiều chủ đề mà cũng như không có chủ đề nào.

Tuổi già đôi khi thấy thật khó hiểu. Không biết có phải già khó chịu hay già thì trở nên dè dặt trong mọi góc độ cuộc sống. Thôi, dù gì thì cũng phải biết tự mình lắng nghe mình, biết mình cần gì và không cần gì. Bởi vốn dĩ chia sẻ là cả một nghệ thuật! (Lại lí sự của người già)

Sáng nay trời mưa. Không đi bộ được. Tập thể dục trong hiên nhà. Rồi nhìn mưa trên sân cỏ sau nhà. Lạ thiệt, mưa vậy mà chim vẫn hót líu lo...
Vô nhà, ngồi bên ly cà phê Trung Nguyên. Nhớ hôm qua, mấy người bạn qua email và điện thoại đều hỏi "nhớ VN chưa?". Biết trả lời sao đây? Chẳng lẽ nói như một công thức mà mọi người vẫn thường áp dụng để trả lời là đang buồn, nhớ quê huơng...Mình đã trả lời khác một chút mà đúng với tâm trạng của mình: Không biết mai mốt thì sao, bây giờ thì chưa thấy.



2 nhận xét:

  1. Nơi nào cho ta hạnh phúc ...nơi đó là quê hương...

    Trả lờiXóa
  2. Cam on Thuan vi da hieu thau long minh. That tinh ma noi, tuoi gia,chi can duoc binh yen ben con chau. Duoc nhu vay, doi voi minh la hanh phuc!

    Trả lờiXóa