Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

Một ngày bên nhau





Nắng sớm mai trong veo trong khoảng sân sau và hồ bơi nhà Nhung. Cây bưởi mùa lạnh vừa qua tưởng rụng lá quá chừng vậy e khó gượng. Thế mà hôm nay nhìn xanh um và trĩu quả.
Đêm qua Dz Vân và Xuyến chuyện trò đến khuya và Vân lạ nhà nên khó ngủ. Gần sáng, trở mình quờ tay ôm bạn rồi nắm bàn tay ấy. Lại chuyện trò một hồi lâu tụi mình mới ngủ. Sáng ra, Xuyến dậy sớm hơn và đi bơi. Mình cũng bị quyến rủ bởi hồ nước trong xanh và lời "dụ dỗ" của Nh và Xuyến dù có biết bơi chút nào đâu! Hây, được bạn lo cho đồ tắm rồi khăn choàng một cách điệu đàng càng thấy mình sao vẫn hoài là Hai Lúa! Ra hồ thì thấy bàn ăn sáng đã được anh Hiếu và Nhung chuẩn bị chu đáo đồ ăn sáng. Con Oreo hồi khuya lách cửa vào nằm dưới chân mình, bây giờ đang ngậm trái banh và bơi đua với Xuyến bên hồ lớn. Lát sau, Nhung cũng xuống nước và 3 con nhện qua bên hồ spa dưới sự giám sát của quản gia Dz Vân chống nạnh không bỏ qua một động thái nào nhất là của nhện lép!





Mình nhìn đồng hồ và phải lên trước kẻo sợ thi sĩ đến. Mà thi sĩ đúng giờ thiệt! Mình đang đi lên cầu thang thì nghe chuông và nhìn ra thấy thấp thoáng nhưng không xuống mở. Lo phần mình cho xong đã. Khi thay đổi xiêm y, trở lại bàn ăn sáng, tóc vẫn chưa khô kịp mà không chịu lên sấy với Xuyến. Bị mấy tấm hình giờ nhìn không giống ai! Đã hom hem rồi lại còn đầu nhỏ tóp. Hèn chi IQ có chút xíu hà!







 ( những tấm hình lúc làm đồ ăn chuẩn bị sn Dz Vân.Lẽ ra hình sau lên trước )

 Mấy bạn già này rề rà thiệt đó! Mãi lâu sau, nắng lên cao rồi mới đủng đỉnh ra xe. Đã vậy còn "tế nhị nhường nhau" bằng cách giành ngồi băng ghế sau nữa đó. Nhưng được ngồi với Minh Hải, nghe bạn ấy nói với cái ngữ điệu lúc nào cũng như tha thiết mà hóm hĩnh vô cùng, thọc lét người khác cười nhưng bạn vẫn tỉnh bơ thì thật là thú vị. Mọi người lại được dịp đề cập đến bài thơ "Qui khứ lai từ" ( Chỉ mượn nghĩa của cụm từ này thôi! ) đã đọc ở đâu đó, của ai viết về ai đó. Ta nói, dân văn chương từ 42 năm trước được dịp nghe thi sĩ thả thơ. Những bài thơ ra đời chớp nhoáng về mây bay gió thoảng...cứ thế đua nhau mà bàn luận từ chủ đề này qua chủ đề khác, vậy mà thơ cứ lai láng...Minh Hải trêu thi sĩ về việc làm thơ gì mà nhanh thế, sao hay được! Tức thì được phản pháo ngay bằng một lập luận rất ư là logic rằng tứ thơ đã có sẵn trong đầu, khi cần thì "phọt" ra thôi! Thế là trên xe lại có một màn nhao nhao lên với cái tên mới cho thi sĩ Tú phọt! Mà Tú Phọt tài hoa thật! Gợi ý một chút về đề tài "nhạy cảm" là Chàng rút ruột ra thơ để thả. Đường lên Chùa buổi trưa nắng gắt, NH cứ nhắc chừng bác tài và thi sĩ có lạc đường không đó!









Và ngôi Chùa đã hiện ra. Cảnh Chùa thật trang nghiêm, tĩnh lặng và cũng có những sắc màu rực rỡ. Mọi người chạy tới chạy lui chụp những tấm hình đẹp để kỷ niệm. Lúc nãy anh Cường nói gặp Sư Cô ở trai đường nhưng chắc vì là thứ bảy  Chùa không có nấu cơm chay nên vãn cảnh một hồi, lạy Phật ở chánh điện rồi đứng bên hành lang bàn tiếp chuyện ăn uống đời thường. Thẳng tiến về A Lý!








Ăn trưa xong còn rủ nhau vô chợ. Mèn ơi, mục đích là mua đồ cho cái món ốc (hay "óc") đậu chiên dòn. Nhưng bàn tới bàn lui, không làm món đó nữa.
( Mở ngoặc đơn đây rằng cái sự bàn này đã thay đổi vào lúc nấu các món gần xong, bỗng good idea lóe lên, chớp sáng lòe! Khổ thân anh Hiếu phải cấp tốc chạy ra chợ Tân Bình rồi Thanh Bình để mua vật liệu về làm món oc đậu chiên giòn! Bõ công tất bật ! Rồi cái sự lơ đễnh của mấy đứa học trò và đứa sư nấu ham nói chuyện, đi ngủ khuya, quên cất vô tủ lạnh gói thịt xay còn lại sau khi lấy một phần nhỏ làm món này. Sáng ra, dù chưa thấy hư hao gì nhưng sư nấu và sư phụ Hiếu ra lệnh bỏ vô giỏ rác vì sợ đã có con bác-tê-ri-a gì đó xâm nhập!)
Cả phái đoàn vô chợ Tân Bình chỉ để mua tofu và mấy ổ bánh mì! Vậy mà cũng kéo cái xe bự chảng, còn mình chỉ lựa 1 đồng bánh mì cũng bắt cả nhóm chờ, đến nỗi Minh Hải trả tiền xong tới hỏi lựa gì lâu thế! Nhưng rồi đã hết đâu! Trưa nắng chang chang, thi sĩ dẫn mọi người đi mua chè! Mèn ơi, chè ba màu, có cốm, nước dừa,hạt lựu... mà ở đây người ta gọi là chè Huế! Ôi, món chè Huế thanh tao đã biến mất đâu và thay bằng cái thứ thập cẩm này!





Về nhà với một mớ chè, bánh mì, tofu...Và tiếp tục shopping tìm mua đôi dép!
Phụ nữ rườm rà phức tạp thiệt! Bắt Tú Phọt làm tài xế một hồi lượn lờ qua hai chỗ vẫn không tìm thấy dép nhưng biết được Tú Phọt còn là một tay lái lụa!
Nghỉ một chút rồi chuẩn bị làm các món ăn mừng sinh nhật Dzoãn Vân.







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét