Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

Có một Bà Ngoại ...như thế đó!





Đợt lạnh này kéo dài, ảnh hưởng sức khỏe Bà Ngoại. Ho, cảm um sùm ở nhà cả tuần nay. Tối qua trong bữa cơm, con gái hỏi Mẹ đỡ chưa? Đỡ nhiều lắm rồi. Và lát sau cô bạn "đồng nghiệp" tuổi bốn mươi, gọi hỏi thăm tình hình, bèn cao hứng dặn sớm mai ghé đón Cô đi làm với. Cô khỏe chưa mà đi? Nghỉ cho khỏe hẳn đã. Không sao, Cô thấy ổn rồi. Bạn nhỏ ấy cười rồi nói con Cô lo cho Cô lắm đó, không muốn Cô bệnh đâu! Nhưng Cô muốn thì mai con đón. Ok. Sau đó Bà Ngoại tưng tưng đi lấy đồ ăn cho lunch hôm sau. Con gái thấy vậy hỏi mai Mẹ đi làm à? Ừa, Mẹ khỏe rồi. Khỏe gì, Mẹ muốn về là sụm luôn á? Nó có cách nói chuyện rất-riêng mà con em nó cứ phải thỏ thẻ là không-biết-thể-hiện-tình-cảm thôi đó Mẹ! Và cũng có lúc Bà Ngoại nói đùa là tụi bây giống nhau, tính tình cứng ngắt à! He he.

Bà Ngoại cất đồ vô tủ lạnh rồi vào phòng, gọi cho cô bạn nhỏ, bảo không đi nữa, nghỉ qua lễ rồi tính tiếp. Hi hi. Cô bạn cười giòn tan và thấy vậy là hợp lý. Bà tìm thuốc ho uống sau khi ho một trận. Hồi chiều uống thuốc viên rồi, giờ mò tìm Night time uống, đúng liều lượng kẻo nó lại la lờn thuốc!...
...Và thức dậy khi nghe tiếng Ông Bà Nội nói chuyện với Tũn, thay đồ chuẩn bị đi học.
Không biết tỉnh hay mơ ngủ vậy Trời! Mon men đến trước cửa phòng Tũn, hổm rày Bà luôn giữ cự ly với cháu, nghe Ông Bà Nội nói Ba thằng Tũn qua đón ông bà về là đưa vợ đi sanh liền.Vậy mà Bà Ngoại ngủ khò không hề hay biết chi hết! Thiệt là...
Khoảng hơn 10 phút sau Ba thằng Tũn nhắn tin nói Mẹ nó đã sinh và có hình baby. Tũn nhìn hình, một giây ngạc nhiên rồi mỉm cười thú vị và sau đó cười thành tiếng vừa chạy lăng quăng trong nhà , một hồi mới chịu theo OB đi học.


Hồi con gái sinh Tũn, Bà Ngoại ở VN thấy không được ở gần con trong lúc này rất bần thần, băn khoăn, áy náy, lo âu... Rồi sau đó còn làm thơ ..."xin lỗi hai con, Mẹ không có mặt, trong phút giây cháu Ngoại chào đời, lau giọt mồ hôi trên trán con mệt nhọc..." (Trái tim người Mẹ). Mèn ơi, giờ mới thấy mắc cười, thiệt là thơ với đời thực có một khoảng cách quá lớn, càng lớn hơn, nếu tâm hồn không thẩm thấu với thơ! Mọi cái đều khác, con cái đã trưởng thành, đã có gia đình để cùng nhau làm chủ và xây dựng cuộc sống, đã có thế hệ con cái của chúng nó để nuôi nấng, dạy bảo, đã có một xã hội hoàn toàn khác với sự cạnh tranh khốc liệt để luôn phải bươn chải, hòa nhập và tồn tại. Cái đầu tụi nó chứa quá nhiều thứ để giải quyết mọi việc.
Rất độc lập. Và rất bận rộn với thực tế cuộc sống. Cho nên những suy nghĩ tủn mủn, lo âu vớ vẩn, tác-phong-nông-nghiệp của một người 2/3 cuộc đời gắn với đất nước chậm phát triển, quen cách tự-xoay-xở và hoàn toàn tự quyết đã trở thành lạc hậu, quá lạc hậu. Mắc cười! Đôi khi cười một mình vì cái tính của mình, Bà bị cho là có-tính-cách-ưa-chỉ-đạo. He he.

lunch
Còn bây giờ, bà đang có mặt nè, mà ho hen ỏm tỏi, chúng nó thì đâu cần sự có mặt của Bà bên cạnh. Giả sử không ho hen gì cũng vậy. Sanh ở bv lớn bên Sugar Land, nurse luôn luôn có mặt khi cần... Buổi chiều tối, con gái gọi cho Mẹ, Bà hỏi thăm đỡ mệt chưa con? Nó tỉnh bơ: Có mệt gì đâu mà đỡ Mẹ? Bà thầm cám  Ơn Trời Phật...và Ông Ngoại... Cái sự già và vớ vẩn còn thể hiện qua gợi ý với chồng nó và OB Nội nên nấu đồ ăn đem vô... Lại được nghe những lời giải thích và đề nghị lần thứ 1001 " Bà đừng lo gì hết, take care cho Bà khỏe là ok rồi!". Chắc nó được nghe kể lại và để trấn an bà già, nên dinner hôm đó, breakfast và lunch hôm sau nó đều chụp hình gửi cho Mẹ thấy. Tối hôm qua, con em gọi thăm Mẹ và nhắc lại cái vụ ăn uống của con chị, Mẹ đừng lo, con mới nói chuyện rồi,còn ngon hơn con ăn ở ks mỗi lần công tác. Hehe. Có gì đâu mà tụi nó phải nhắc bà già dữ vầy nè. Biết rồi mà.

breakfast
Ơi, hơn 1/4 thế kỷ và cuộc sống cách nửa vòng trái đất đã đảo lộn mọi nếp suy nghĩ trong Bà. Hình ảnh cái thuở bà sanh tụi nó, ngoài 30 mới sanh con so mà sữa về bú không hết. Bú bên này thì bên kia chảy phải hứng rồi có khi đổ đi, có khi bà uống lại (thiệt là mất-vệ-sanh ha! ha ha). Nhớ ngày đầu chị Tuyết nó nấu xôi để hơi nguội, trộn với viên men giã nhỏ, Bà trét lên hai bầu vú. Vài tiếng sau rửa sạch. Và sữa chín, sữa bắt đầu nhiều. (kinh nghiệm này học được từ mấy bạn ở CĐSP TG, chồng nuôi vợ đẻ với những kinh nghiệm dân gian trong điều kiện vô cùng đơn giản và khó khăn thiếu thốn, đa số từ miền ngoài vào (-giờ thì họ đã khác-), có khi đắp xôi lên bầu vú rồi đốt mấy cây nhang hơ hơ lên cho nóng-ko phải hươ hươ như thầy phù thủy cúng! he he-) Còn sanh con em thì giã lá khoai lang, trộn với viên men và trét lên y như vậy. Có khi sữa căng quá mà không chảy ra được thì lấy cây lược, làm bộ như chải xuống phía núm. Thật diệu kỳ! sữa ào ạt chảy, mẹ hết đau tức và phải dùng 2 ngón tay ngăn nhẹ phía trên núm vú để bé từ từ bú cho khỏi sặc... Có những bà mẹ trẻ cho con bú mà bé không mút được nên làm biếng bú mẹ và chỉ khoái bú bình. Một trong những lí do đó là bà mẹ trẻ không chuẩn bị từ trước đối với những trường hợp núm vú bị tụt vô. Mẹ phải dùng khăn mềm trong nước ấm, sạch, vò vò mỗi ngày để kéo ra...Lúc bé chào đời sẽ mút được một cách dễ dàng... Cả cái vụ tắm cho bé mà Bà đã đọc được trong tp của BS Đỗ Hồng Ngọc cũng trở thành chuyện-của-ngày-hôm-qua: tắm cho bé, mẹ phải nhẹ nhàng nâng đầu bằng trọn bàn tay, rồi ngón cái và giữa che lỗ tai cho nước khỏi vô. Cũng có thể nhét bông gòn để nước khỏi vô tai bé, dễ sanh ra viêm tai giữa sau này...

dinner
Úi chà, cái mớ kinh nghiệm đâu từ thời Bà-Ngoại-của-Bà-Ngoại ở một nơi xa xôi cách nay gần hai thế kỷ cứ chờn vờn trong trí Bà. Bà cứ nửa muốn nói nửa lại thôi. Và cuối cùng không nói là thượng sách! Vì Ở Mỹ đâu có ai suy nghĩ và hành động phức tạp khi sanh nở giống như Bà. He he. Bốn mươi lăm năm nay, đã có một thế hệ người Việt ra đời và thành đạt trên đất Mỹ, không ai vớ vẩn như Bà. Có khi, Bà muốn "để dành" tâm tình với con út. Nhưng chắc chắn rằng nó cũng không đón nhận những-sự-phiền-phức đó, chẳng qua, tế nhị hơn con chị chút cho Mẹ đỡ"quê", nó sẽ nói, Mẹ đừng bận tâm, tụi con tự lo được mà! Hi hi...Và vốn dĩ tụi nó không hề muốn Mẹ đụng tay vào bất cứ việc gì: Mẹ bớt nghĩ về người khác và take care cho mình, sống vui tươi là good rồi. Nuôi con hay cơm nước là việc của Cha Mẹ chứ không phải của Ông Bà. Tụi nó vẫn thường nhắc tới nhắc lui với mẹ già như thế!

Vậy nên, rảnh rỗi bèn muốn có một plan về VN chơi chuyến quá!
Hihi...

Hôm nay trời đẹp, ấm hơn và lúc nãy có nắng. Cháu cưng của Bà sắp về nhà. Cầu Ơn Trên phù hộ cho cháu khỏe mạnh, bú ngoan, chóng lớn, cho Mẹ Con chúng nó được MẸ TRÒN CON VUÔNG.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét