Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017

Mùa Thu...vàng hoa cúc...





Sáng hôm qua đầy sương mù. Nhưng sau đó trời đẹp, lạnh lạnh, 58 độ F.

Mùa Thu...
Cuối mùa Thu...

Đi khám sức khỏe, gặp một chị già ,70 tuổi, người Huế, được cô con gái
dẫn đi. Lúc làm hồ sơ, cô gái hỏi (ngồi đối diện ,làm bộ ngó lơ nhưng vẫn
lắng nghe - đó là cái cố tật của-người-nhiều-chuyện -): Mạ có kinh nguyệt
năm mấy tuổi ? - Mạ không nhớ. Răng nhớ  được! Chắc 16,17 chi đó! ( ờ,
giống mình, không nhớ rõ, hồi lần đầu đi với con gái, nó  làm hồ sơ cho
mình và hỏi như vậy).
Cô con gái hỏi tiếp: = Mạ sinh bé út năm mấy tuổi?  - 41. - Lần kinh cuối
của Mạ năm mấy tuổi? - Hỏi kỹ rứa à? Chắc 50. Biết tỏng người Huế qua
phong cách và giọng nói đặc rệt Huế của 2 Mẹ con. Cố gắng nín lắm mình
mới không bắt chuyện! Một cố gắng phi thường và kềm chế hết cỡ nhờ sự
huấn luyện nghiêm ngặt của 2 đứa con gái ... rượu Tây!

Cô y tá người Mỹ đen ra gọi tên H Hoàng. Hai mẹ con vô trước. Hai phút sau,
Cô ấy ra gọi tiếp M Phan. Mình đi vô phòng thay  đồ, gặp bà mẹ  đang lúng
túng với cái áo giấy. Lần đầu, mình cũng bối rối, không biết mặc phía nào
trước, phía nào sau. Giờ thì lần thứ 3 nên quen. Mình thay xong, ngang qua phòng bà ấy vẫn còn đang lúng túng. Mình buộc mồm: - Giống như mặc cái
áo giấy đồ cúng ngoài mình rứa mà! Hây, bà nhìn mình cười, yên tâm. Mình
cười lại. Và bà vô trước.
Cô con gái không được vô nên ngồi ở bên phòng này nói chuện với mình. Ơi,
chỉ có mấy phút mà được nghe bao nhiêu là chuyện của cô ấy. Mạ con qua
gần ba năm rồi. Bảy mươi rồi nên định không chụp, khám cái vụ này làm gì
nhưng mạ muốn đi cho biết. Thôi thì để mạ thỏa mãn. Con phải lấy 1 ngày
nghỉ. Sáng chạy đi gởi con, lật đật xuống đây cho kịp mà trên đường còn bị
kẹt xe nữa, hồi hộp rứa thê! Cô ở gần đây không? Con ở tuốt phía trên kia,
gần nhà thờ La Vang lận. Cô đi một mình à? - Ừa, cũng không xa lắm, khoảng gần nửa tiếng. Mấy lần trước con gái cũng nghỉ làm dắt đi giống con rứa đó.
Nay quen rồi, Cô đi một mình được.


Chợt nhớ lúc nãy hỏi cô y tá cái vụ chích ngừa trái rạ, cô y tá bảo 65 rồi không cần, chỉ chích ngừa dời leo. Cái này đã chích hồi mới khám sức khỏe lần đầu nên giờ khỏi. Nói với cô gái ý đó. Cô bèn kể 4 năm trước cô cũng bị, kể triệu chứng, quá trình...Mình hỏi vậy có lây cho cháu không? - Dạ, hồi đó con chưa có chồng, con mới lấy chồng gần 3 năm ni... Cô ấy lại nói chuyện review thẻ ngay trong khu này, ở tòa nhà bên cạnh đây. Mình hỏi lại cho chắc thì cô nói lát con ra sẽ ghé qua đó hỏi. (Không lẽ xin số điện thoại để còn liên lạc biết thông tin này?!).
Bà mẹ bước ra, trong lúc mình đợi gọi vô. Bà cười thân thiện và nói đầy tiếc nuối: - Người Huế mình mà im re, tui không nhận ra! Sáng chừ ngồi gần bên mà không biết để nói chuyện cho vui... Thôi, về hí! - Dạ. Chào chị.
Mèn ơi, đâu phải chỉ có mình là hay hóng chuyện và nhiều chuyện! Những-người-quanh-ta-cũng-có-nhu-cầu-chia-sẻ đó thôi mà!
Tới phiên mình vô mammogram. Chụp đủ các phương các phía. Ôi chà, mấy bà
già chỉ có mướp đèo lại còn héo nên khổ thân cô kỹ thuật viên kéo qua kéo lại
cũng chỉ toàn da là da! Đâu như mấy quả dưa hấu để tràn trên máy của mấy cô Mỹ đen hay Mexico! Haha.



Chiều lên Chùa lễ Phật và thắp nhang cho Ông Bà Nội Ngoại, Ba, Cậu, Tuệ An Nhiên. Buổi chiều tĩnh lặng và thoảng mùi nhang trầm trong gió. Sư Cô trụ trì
đi VN về rồi nhưng đi vắng. Sư Cô Nhật vẫn dễ thương như mọi ngày. Kỳ trước, mình lên Chùa nhưng không gặp quý Cô, chỉ có Trang đang làm công quả. Ở lại phụ một lúc rồi về. Hôm nay đến trễ, gặp Cô Nhật, chuyện trò không được bao lăm. Mình lễ Phật, thắp nhang khắp nơi. Thì thầm với những người vẫn quanh đâu đó... Cái tật mình đi Chùa là cầu nguyện rất lâu. Hồi xưa, đi chùa Bình Dương, hay di hành hương lúc nào cũng bắt mọi người chờ đợi. Lâu dần, ai cũng biết nên quen với cái tật ấy của mình.
Sân chùa vàng rực màu hoa cúc.
Mùa Thu vàng rực màu hoa cúc.
Đã cuối mùa Thu, đất trời đang chuyển sang Đông, nơi đây vẫn mướt mắt màu vàng hoa cúc... Áo nàng vàng... Sân trường đai học VK và SP ngày nào...Một chút hương sắc quê nhà thấp thoáng trong hoài niệm...Đi quanh sân với cảm nhận thân quen từng gốc cây, bụi hoa, bức tượng... Vô bếp với một bó cúc vàng. Nhìn bó hoa trên tay. Sư Cô chỉ cười xòa. Mùi thức ăn thơm lựng. Hẹn với Cô hai tuần nghỉ Christmast và new year. Cô bảo dịp ấy Chùa sẽ gói bánh chưng, khỏang nghìn cái trước và từ từ gói tiếp cho đến Tết.


Chiều tắt nắng sớm. Hoàng hôn. Không gian Chùa tĩnh mịch. Những bức tượng nổi bật màu trắng, vẫn an nhiên tĩnh tọa... Đường phố đã lên đèn từ lâu.
Chào Cô và ra xe về. lần đầu tiên một mình về trễ.

Bây giờ ở Mỹ đang vào cuối mùa Thu. Mùa Đông đang tới gần, vẫn còn có lá rơi trước sân nhà xào xạc và cả hoa cúc vàng rực, thân thương...










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét