Thứ Ba, 6 tháng 2, 2018

Cúng tất niên trên Chùa





Cuối tháng Chạp.
Vẫn còn cái lạnh của những ngày mùa đông dù đã ấm hơn nhiều độ. Khoảng này, Sài gòn trước đây nắng cuối năm rực rỡ trên mọi ngã đường vào chợ. Chợ Nguyễn Tri Phương Quận 10 đông nghẹt người và hàng hóa đã tràn ra trên lối đi. Bãi xe thay đổi chỗ để còn nhường cho việc phân từng khu, từng ô bán hàng chợ Tết.

Hôm nay là 19 tháng Chạp. Nhưng ngày mai, người ta bắt đầu gọi là 20 Tết. Hai
mươi làm tốt. Trời sẽ nắng đẹp.Hai mốt xỏ tai. Trời đầy mây xám, không mưa nhưng nắng ui ui như sự ủ dột của cô gái vừa xỏ lỗ tai để được đeo hoa tai, hơi bị đau nên nhăn nhó, nũng nịu. Hăm hai đeo hoa. Mặt mũi cô gái tươi rói, hớn hở khi nhìn thấy gương mặt mình xinh đẹp hẳn lên. Và hăm ba...đưa về. Đưa ai? Đưa về đâu? Không biết! Cho đến bây giờ, già hai thứ tóc trên đầu cũng vẫn không biết, không hiểu phải giải thích thế nào nếu có ai hỏi. Nguy hiểm nhất là nếu con cháu cắc cớ hỏi nếu mình vô tình "xì" ra những câu ví von như rứa! Hehe. Biết trả lời sao! Khi câu chuyện chỉ là câu chuyện, một sự tưởng tượng ví von đầy "ước lệ" của người xưa, của Cha Mẹ Ông Bà ngày xưa ngồi vui kể chuyện bên con cháu khi lý giải thời tiết đỏng đảnh những ngày cuối năm ở quê nhà. Biết ngày nắng ngày mưa như khi vui khi buồn, cảm xúc của "Cô Táo" để mà phơi cải phơi hành làm dưa Tết cho dòn, cho khéo. Bởi khí hậu, thời tiết ngoài Huế-xưa-của-tui những ngày tháng chạp hoàn toàn khác với nắng ấm Miền Nam...Bây giờ, vừa già theo thời gian vừa cách xa chốn cũ, nhắc lại một chi tiết nhỏ của kỷ niệm cũng làm cho lòng xao xuyến quá!


Tuần trước, Phương báo Sư Cô gọi cho biết Chủ nhật này Chùa cúng Tất niên, nói Cô có đi không, có ý định ghé cho Cô theo nhưng mình thấy bất tiện nên cám ơn và sẽ tự đi. Lúc này, thần kinh hơi mệt mỏi. Ít thích gặp gỡ và nhờ cậy ai. Bỗng dưng thích một mình, yên lặng nhìn và nghe chung quanh để hiểu lòng mình hơn. Có thể tính tình thay đổi! Chẳng phải đâu! Tại nhiều thứ phải tự làm, những việc đáng ra không phải nhọc lòng và mệt óc suy nghĩ nhưng cũng cứ cứng đầu làm theo ý mình thì bây giờ cứ làm tiếp cho xong. Ở đời, biết được cái gì cũng phải có sự đánh đổi công sức, trí tuệ, tiền nong. Những hiểu biết đó dù không sử dụng lâu dài nhưng cũng là những hành trang rất quý báu trong hành trình những chặng cuối cuộc đời.

Sáng nay lên Chùa cúng Tất niên cho các chư hương linh.
Ngôi chùa vẫn với không khí ấm áp. Sau những tháng lạnh mùa Đông, hoa cúc vàng trong sân đã vắng. Chậu tắt trĩu cành trái chín được đưa vào mái hiên vẫn đủng đỉnh lay nhẹ theo hơi gió như say "hi" với mọi người. Những khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện đông đủ. Đội quânnhà bếp đã đến từ rất sớm và làm quá nhiều món ngon và đẹp. Chị Thanh, Phương và các cháu cũng vừa đến. Mọi người xúm xít hỏi thăm vì từ trước hôm mưa bão đến nay mới gặp.

Cúng ngoài sân
Được lễ Phật, tụng kinh thật là một niềm vui lớn.
Tan lễ,sư cô Thiên Dung dành mươi phút tâm tình và nói sơ plan của Đạo tràng trong năm tới. Thật là thú vị vì có nhiều buổi tu học ban ngày vào mỗi tuần. Hy vọng mình có cơ hội. Thú vị nhất là dự án làm từ thiện về VN vào khoảng tháng 10, Phật tử muốn tham gia, kinh phí vé máy bay...tự túc nhưng về VN theo đoàn, được ở trong chùa, có thể có đoàn bên Úc và Châu Âu hợp tác...

Mọi người dọn dẹp rồi bày biện đồ ăn và"nhập tiệc". Còn phần cúng ngoài sân, mình và một số người tiếp tục hỗ trợ ni cô Nhật  tụng thời kinh cúng Thí thưc, hoàn thành Phật sự.
Buổi cúng Tát niên thiệt nghiêm trang và đầm ấm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét