Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2023

VỀ HUẾ

Khi tui viết bài này thì vợ chồng bạn của tui đã đến Qui Nhơn, không còn những ngày du lịch thú vị ở Huế, tiếp tục cuộc hành trình vô Nam và chuẩn bị khoảng mươi ngày sau thì về lại Mỹ. Cám ơn bạn tui đã post hình chuyến du lịch về quê hương lần này để bạn bè được chiêm ngưỡng vẻ đẹp từ thác Bản Giốc mút tận cùng biên giới phía Bắc đến Cố đô Huế và đang được xem những hình ảnh từ Qui Nhơn.
Đúng là có quá nhiều cảnh đẹp để bạn mình đến đó, chạm vào và cảm xúc bồi hồi... Tui thích lắm những tấm hình Huế với đền đài, lăng tẩm, cung điện, kinh kỳ...mà bạn đã post lên. Dĩ nhiên là cũng yêu quý lắm những hình ảnh mọi nơi trên đất nước mà bạn đã đi qua trong chuyến đi này. Nhìn anh Hiếu và Nhung luôn cười rạng rỡ giới thiệu từ món ăn đến địa danh, thắng cảnh, những nét văn hoá..v..v. . tui biết hai bạn đang rất hạnh phúc trong chuyến trở về du lịch này, du lịch trên quê nhà! Vậy nên tui rất xúc động trước những hình ảnh về Huế, về nơi chôn nhau cắt rốn của tui, nơi một thời con gái mới lớn của tui ở đó. Tui bồi hồi nhớ... Tui bâng khuâng nhớ... từng góc không gian, từng khoảnh khắc thời gian... hiển hiện. Bỗng dưng có hôm tui chợt nhớ bây giờ là tháng hai nhuận, (bạn tui ở Huế kêu nóng ơi là nóng), cũng cái tháng nhuận âm lịch mùa Xuân như thế này, cái thuở 1966, tui nhận lá thư đầu tiên của một người học hơn 2 lớp, viết bằng mực tím, trên giấy pelure trắng, nhiều tờ xếp lại và cột bằng chỉ thêu màu đỏ bordeaux. Mèn, con trai Huế hồi ấy đã từng như thế! Dòng chữ đầu tiên " bốn tháng ba nhuận năm ngọ", không viết hoa, không chấm phẩy, đã gây cho tui sự chú ý về cá tính của người. Và trong cả xấp giấy ấy cũng tràn ngập sự khác biệt của một lá thư tình không hề ướt át... Những ngày cuối Xuân đầu Hè như hôm nay, ở Huế. Vậy nên tui thấy bạn Nhung ở lại Huế mấy ngày, ra vô Thành nội, chụp nhiều cảnh Huế cho bạn bè xem mà hình như tui-thấy-vẫn-còn-thiếu-đối-với-tui-. Hình như Nhung chưa chụp hình có cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp. Sao Nhung không qua bên bờ phía bắc của sông Hương, đường Lê Lợi. Không biết giờ có còn tên đường Lê Lợi không. Con đường thơ mộng của Huế với hai hàng phượng vỹ, có những ngôi trường huyền thoại Quốc Học và Đồng Khánh. Giờ trường Đồng Khánh đã đổi tên. Có nhiều trường Đại Học ở đó nữa...nên những lúc tan trường hồi-đó-thiệt-là-đẹp-mộng-mơ-không-biết-tả-răng-cho-xiết! Hihi.
Xin lỗi bạn Nhung, tự nhiên tui áp đặt cho bạn phải đi tới chỗ này, đi tới chỗ kia...Hihi. Bữa hôm tính nhắc trên fb nhưng rồi thấy không tiện vì chuyện-riêng-tư (haha), để cho bạn chia sẻ với những người trong group du lịch đó đây của bạn và cũng theo lịch trình của tour nữa.
Tui rất cám ơn vợ chồng bạn Nhung đã yêu Huế và có những khoảnh khắc hạnh phúc ở Huế trong chuyến du lịch này. Cảm ơn bạn đã hiểu để chia-sẻ-tâm-can của những người từ trong lòng Huế đang xa Huế. Nhất là đã cho tui trở về ký ức thời mới lớn. Hơn nửa thế kỷ qua, chợt bàng bạc như sương mù buổi sớm mùa Xuân xứ Huế. Rồi ngày qua đi. Qua đi (nhớ thơ Phạm Thiên Thư). Giờ đã vào thất thập. Một mai, trong khói sương mờ ảo của trí nhớ tuổi già, tụi mình có dịp ngồi bên nhau uống ly trà tim sen, nhấm lát mứt gừng ấm áp, khề khà kể-chuyện-về-Huế-quê-tui-mà- bạn-cũng-đã-từng-đến-đó.
Ảnh trong bài tui xin phép chôm trên Internet. Chỉ có 1 tấm hình tui về Huế 2012.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét