Thứ Năm, 6 tháng 6, 2024

CÁI SỰ NHỚ CỦA NGƯỜI GIÀ

Con út có việc ở company, đi công tác Houston, nhân tiện xong công việc ở lại chơi mấy ngày với gia đình. Tui được dịp nằm ngủ với nó, nói chuyện chơi với nó. Con chị nó mua một bag bự chảng, 35 pounds crawfish để thằng anh nó trổ tài nấu crawfish thơm lừng, cay toè loe cái miệng bữa thứ bảy. mấy đứa cháu cứ xoắn lấy dì của chúng nó. Tui thấy vui và ấm áp trong lòng. Sáng nay nó về nhà Austin. Tui thấy nhớ. Đi ra đi vô ngó cái giường, nhìn chỗ nó để đồ mấy bữa nay thấy trống trải. Ra phòng khách coi tivi, tui nhớ mấy chị em con cháu xúm xít coi game show Nhanh như chớp, cười reo ỏm tỏi hôm qua. Ngó tới bếp, thấy cái tô ăn hoành thánh sáng nay nó đã rửa úp trên rổ trong sink, tô lớn nên không xếp vô máy rửa chén.
Chủ nhật, vợ chồng con cái con gái lớn về thăm bên Nội. Tui đi quanh nhà rồi ra vườn. Tui ngó nghiêng mấy cây đậu bắp rồi vô. Hôm nay trời mát mẻ vì giữa trưa qua có trận mưa rào, lúc cả nhà đang ăn crawfish ở patio phía sau. Vườn cây xanh mướt và trĩu trái. Tui không ăn ớt mà trong bụng thấy nóng rứa. Kéo ghế ngồi vô mở computer, nghe gì cũng không thấy hấp dẫn. Tui mở điện thoại, coi giờ rồi text cho con út hỏi về tới nhà Austin chưa con. Nó trả lời về hơn tiếng trước và đã text qua viber trong group. Mèn, cái viber của tui hơi lộn xộn tí nên có khi bình thường, có khi không coi được. Vậy là tui bớt nhớ, đi ăn cơm! Hihi
Tui lại ra vườn coi mấy trái bầu trái mướp xíu rồi vô. Lòng nhẹ nhàng. Tui chụp mấy tấm hình cây trái post lên đây và viết mấy dòng cảm xúc của người già. Đó là những cung bậc của nỗi nhớ trong tần số cảm xúc của người già. Tui già lắm rồi. Cái tâm hồn của người già nua nó dễ dàng xao động và yếu đuối lắm luôn. Tui không thể nghĩ rằng đã có một thời mình rất bản lĩnh và mạnh mẽ khi hai con gái tui ở xa và tui xông xáo như một nữ tướng của gia đình. Chắc ai rồi cũng như rứa thôi. Tre già lưa thưa lá lao xao trong gió. Măng mọc vươn lên mạnh mẽ, cứng cáp để lại tiếp tục một thế hệ non tơ nương tựa. Và người già cũng bắt đầu như trẻ thơ, cứ thích loanh quanh những bước chân trong không gian quen thuộc của mình, cứ thích được thương yêu và che chở. Cũng có khi vòi vĩnh này kia, là vòi vĩnh để được ngồi chơi dưới giàn cây trái mướt xanh dù có là giữa trưa trời nắng. Là những chút nhớ mong chúng nó về ăn những món ngon mình nấu cho nóng sốt. Là cứ hỏi hoài mấy câu quen thuộc sau khi chúng nó đi học bơi, học võ mới về. Tui thật sự già. Sau khi mổ mắt con bên trái, nhìn mọi thứ đều rất rõ. Nhìn thấy luôn những nếp nhăn quá nhiều trên gương mặt với bao nhiêu là dấu hiệu lão hoá ở trên làn da. Tui chấp nhận mình già như trái cà nhưng cũng thích ngầu như những trái bầu lủ khủ trên giàn, một màu xanh mơn mởn. Hihi

1 nhận xét:

  1. Bài viết có phần cảm động, nhưng tiếng tây tiếng u nhiều quá khiến tôi đọc trợn trạo. Làm ơn đừng có pha tiếng nhé, nói cho mộc mạc đi mà!

    Trả lờiXóa