(Picture from Net)
Mỗi năm, ở Mỹ, cứ vào tháng 11 là mọi nơi bắt đầu rộn ràng,
nhộn nhip. Và sẽ nhộn nhịp như thế cho đến qua năm mới,
tết Dương lịch, nói theo kiểu người mình, hoặc New year, là
cách nói ở đây. Người Việt mình còn có thêm mùa lễ hội Tết
Nguyên đán, còn gọi là Tết Âm lịch. (Tui bây giờ mắc cái bịnh
giải thích rườm rà xíu vì thỉnh thoảng giải thích cho các cháu
đang học Tiếng Việt -Văn hoá Việt, nếu giải thích dài dòng quá,
tụi nó không hiểu thì Mẹ của chúng nó " cứu bồ" bằng tiếng Anh)
Giờ đang qua 2/3 tháng 11. Tuần sau là Thanksgiving Day. Lễ Tạ
Ơn. Việt Nam mình cũng có một ngày lễ nhắc người ta về khía
cạnh tri ân Một ngày lễ hội mà gần như xuyên suốt cuộc đời dạy
học của tui dù giờ đã xa cách thời gian và không gian ấy, tui vẫn
cứ bồi hồi mỗi dịp nhớ về hoặc thời điểm ấy trở về. Hơn mười năm
không có dịp mặc áo dài mới đến trường cùng bạn bè và học trò vui
vẻ chuyện trò, chúc tụng nhau. Về sau này khi xã hội khá hơn lên
thì ngày đó còn ăn uống tiệc tùng um sùm nữa. Riêng với tui, ngày
Nhà Giáo VN 20/11 có rất nhiều kỷ niệm mà mỗi năm là một sắc thái
khác nhau. Hồi còn đi dạy, có những năm ngày 20/11 tổ chúc lễ hội
gần hết một buổi.Buổi chiều tui vè nhà là bắt đầu có từng nhóm hoặc
có khi rải rác từng em đến thăm Cô. Tui là nguời thích nói chuyện. Học
trò tui lại thích nghe và thích hỏi. Thế nên những bình nước liên tục được
Cô Trò chúng tui pha thêm, những dĩa bánh trái của học trò tui cứ được
đem ra mời nhau nhấm nháp. Nhóm này chưa về, nhóm khác đến và khi
gặp nhau các thế hệ học trò rất thích thú. Tui cũng thương và thích chuyện
trò với chúng nó có khi cả học trò dâu, rể, cháu cũng đến thăm tui ... Vậy
nên đến khi có lúc phố xá vắng xe cộ rồi tụi tui mới chia tay. Và nếu hôm sau
thời khoá biểu có giờ thì tui vẫn đi dạy bình thường. Lúc đầu hơi lừ đừ xíu
nhưng vô giờ dạy, giảng bài rồi là không còn thấy mệt mỏi là gì! Lúc còn trẻ,
người ta thường hăng say như thế đó!
Cho tới một năm. Lúc đó tui đã nghỉ hưu. Và buổi dự lễ 20/11 ở trường gây
cho tui nhiều xúc động. Rồi buổi chiều lác đác một số em học trò cũ ghé thăm.
Có nhiều học trò lớn không ghé thăm Cô nên nhắn tin qua fb. Một số khác đã
trưởng thành và ở xa, trái múi giờ, buổi tối, thậm chí rất khuya, chúng nó cũng
còn text mess. hay gọi về thăm Cô. Tui miên man với niềm vui của nghề thầy
giáo... cho đến lúc ngày mới bắt đầu tui cũng bắt đầu lọ mọ leo lên giường cố
dỗ giấc ngủ! Nhưng không tài nào ngủ được và cả ngày hôm đó, tui bềnh bồng,
chơi vơi, chới với luôn! Tui hết hồn! Nhắn gọi cô bạn và cũng láng giềng dắt
tui đi bác sĩ! Bị bs la. Tui bắt đầu thấy rằng mình phải biết điều khiển cảm
xúc của mình từ đó.
Sau này, thỉnh thoảng tui cũng có vi phạm nguyên tắc mình đã đề ra. Và cũng
thấy không ổn lắm! Cho nên, khi ngày 20/11 về ở VN thì bên đây là tối 19/11.
Tui đã cố gắng dặn lòng mình hãy nghỉ về sức khoẻ. Đi ngủ sớm hơn chút. Đừng
sa đà quá... Tui đã cố gắng nhiều mới có thể đi ngủ khoảng 10pm. Bởi thế, Sáng
nay tui mở điện thoại lúc ngủ dậy thì có tin nhắn của chị Bảnh biểu em nói chuyện
với Thiên đi Mai, có hình của Chính, Thiên và Chị Bảnh lúc 11:30 am ở VN, lúc mọi
người dự họp mặt ở trường. Phải lỡ hẹn rồi! Xin lỗi mọi người và sẽ gặp nhau sau.
Bạn già gặp nhau rất khó và những cuộc hẹn cũng thưa dần. Đủ thứ yếu tố trong
cuộc sống làm cho ảnh hưởng mà vấn đề di chuyển có lẽ cũng càng ngày càng trở
thành quan trọng hơn.
Thôi thì cứ nghĩ tới nhau và còn giữ được thân tình là quý. Mỗi khi mùa lễ hội
về, dù đang ở đâu, mình cũng nghĩ tới nhau. Riêng tui, thực tình, tui đã nghĩ
và đã nhớ nhiều về các bạn, các chị, các em học trò. Đó là một phần của cuộc
sống tui, tâm hồn tui, Giả sử không có những điều đó, chắc cuộc đời buồn tẻ
lắm! Hãy cứ nghĩ về nhau và tạo nên mùa lễ hội của tâm hồn.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét