Mùa này buổi sáng thời tiết se se lạnh. Nắng vẫn lên nhưng ấm và
sáng. Bầu trời xanh. Ngủ dậy ra sân sau đi quanh một vòng khoảnh
vườn thân thuộc. Dàn bầu bí đã được dọn sạch từ vài tuần trước.
Còn vài cây ớt vẫn ra trái đều đặn, xanh tươi. Mấy cây táo cây hồng
chưa rụng hết lá. Sương ướt trên cỏ. Tui bỏ dép, cởi shot, đi chân trần
cho ướt, chạy quanh sân đùa với con thỏ trắng. Chỉ có tui với thỏ vì
không cho em chó ra sân. Nếu có em, thỏ sẽ bị rượt chạy té khói. Tui
tập mươi phút rồi vô nhà và chuẩn bị đi bộ buổi sáng.
Vừa đi vừa trì niệm Chú Đại Bi. Giữ cho tâm tĩnh. Không nghĩ ngợi gì.
Khoảng hơn một tiếng sau thì ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế bên hồ.
Bầu trời xanh trong. Không khí lạnh từ phía Bắc đang tràn xuống nên
mùa lễ hội Thanksgiving bắt đầu lạnh. Tui nhìn bầu trời xanh, mấy cánh
cò bay chờn vờn trên mặt hồ. Bỗng nhớ hình cánh cò trong fb bạn mình.
lại nhớ về Sài Gòn. Lan man nhớ về kỳ trước về VN chơi...Lại nghĩ về
những ngày mưa lụt vừa qua ở miền Trung. Thương quá những người
dân trong cơn nước lũ. Thương những khó khăn của phận người. Nhưng
rồi lại nghĩ tới hình ảnh những căn nhà bóng láng màu gỗ quý . Những bộ
bàn ghế bằng nguyên những khổ gỗ cẩm lai đường kính bằng sãi tay người
lớn. Những bộ ván-mà quê tui gọi là bộ ngựa-với nhiều tấm khổ rộng chiều
ngang và bề dầy cả gang tay....Đồ gỗ quý nhìn loá mắt từ những căn nhà
rường nhiều thân cột to/ đường kính hơn hai gang tay người lớn. Hầu như
những nhà giàu có và quan chức đều có nội thất bằng cây gỗ quý. Người ta
khoe với nhau về những thứ quý ấy. Ngay cả các nhà hang, cà phê tui đã
từng đến gần 10 năm trước ở BMT, người ta cũng thiết kế bàn ghế khách ngồi
bằng những hàng băng ghế dài, rộng. thân cây gỗ quý bóng láng nổi bật những
vân gỗ rất đẹp và đặc biệt. Tui đã từng tự nghĩ cây gỗ đó được lấy từ đâu và
hậu quả của sự tàn phá rừng đại ngàn như thế... Nhưng nghĩ chỉ để mà nghĩ
rồi cũng thoáng qua thôi. Bởi vì nó không liên quan đến những gì diễn ra trong
cuộc sống của mình. Rồi quên đi.
Bỗng dưng vừa mới mấy ngày trước đây quê nhà lũ lụt, Từ Huế, Đà nẵng, Hội an...
Rồi đợt lũ kinh hoàng từ các tỉnh mới sáp nhập, tên Tỉnh đọc chưa quen mà dồn
dập những địa danh nghe quen thuộc.Tui nghe Tây Hoà, La Hai, Đồng Xuân, Sông
Cầu -Phú Yên cũ- Những tên nghe quen thuộc đâu đây từ trong những tác phẩm của
Người về đầu non, Trầm mặc cây rừng, Nhánh rong phiêu bạc... của nhà văn Võ Hồng,
một thời tui và bạn bè ngưỡng mộ. Tui cũng nhớ tới vài người bạn của tui thời cấp
3 quê ở La Hai, Tuy An, Đồng Xuân, Phú Yên và chị bạn lớn hơn học Chính trị kinh
doanh Đại học Đà Lạt hồi năm 1971-1972...Giờ đây những người bạn ấy đã vào hàng
U80 và cũng không còn ở quê cũ nữa, có thể ở một nơi nào đó xa quê giống như tui.
Nhưng những địa danh đang bị lũ lụt đã gợi tui nhớ về họ và những kỷ niệm dễ thương
thời tuổi trẻ.
Tui chưa từng đến những nơi này nhưng đã từng đọc qua từ các trang
sách và yêu mến những con người, những cảnh quang và cuộc sống của
họ. Vậy nên, giờ đây nhìn hình ảnh trên internet, thấy cảnh chịu đựng
sự tàn phá của cơn hồng thuỷ...Thương lắm những phận người.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét