Thời gian trôi qua thật nhanh. Không chỉ như
dòng chảy mà là dòng cuồn cuộn chảy. Mới về
VN chơi, qua hôm tháng 9. Mới lên Aspenhighland
Colorado chơi giữa tháng 10. Thoắt cái
giờ đang giữa tháng 11. Đó là chỉ mới mùa Thu
đang qua. Còn biết bao năm tháng cũng đã trôi
qua, nhanh như những cái chớp mắt!
Gió đã chuyển lạnh hơn và nhiệt độ cũng bắt đầu
xuống. Mấy hôm nay buổi tối chừng 40 độ F. Tui
đã quấn vào người mấy lớp áo. Tui vốn rất dở chịu
lạnh nên hơi hạ nhiệt độ xíu là tui quấn khăn,
thêm áo khi ra khỏi cửa. Còn ở trong nhà nhiệt
độ auto, điều hoà nên cả nhà mặc bình thường
thì tui cũng ít nhất một áo lạnh và áo cổ lọ hoặc
có khăn quàng. Tui là người đơn giản nhưng khi mùa
lạnh về, tui bỗng trở nên rườm rà, áo đơn , áo kép.
Cảm giác mình đã già hình như càng ngày càng rõ rệt
hơn. Đó không chỉ là cảm giác bâng quơ nói cho vui
mà một sự cảm nhận có ý thức đàng hoàng. Ví dụ như
hồi về VN chơi, quen cách sống đơn giản của mình nên
hơi bị "dội" vì nhiều thứ. Quên đi vài "chi-tiết-lối
-sống-văn-hoá" ở quê nhà và bạn bè thân quen nên có
lúc bỗng thấy mình lạc lõng. Rồi buồn. Có khi sau những
gặp gỡ vui vẻ, thân thương với học trò, bà con... Lúc
tối về lại thấy nhớ các con các cháu của mình và không
khí gia đình ấm áp. Mỗi một bước chân đi cũng phải cẩn
thận, dè chừng. Sợ sàn nhà restroom chưa khô. Sợ bậc
cấp chưa quen bước... Có khi chợt thấy mình đang lắng
nghe cơ thể của mình có lên tiếng nhắc nhở gì không?
Và thấy lo khi dám đi du lịch một mình xa quá! Chung
quanh vẫn nước non nhà nhưng chỉ là nước non nhà! Hơn
nữa mọi cái, mọi người đều đã khác! Hay không khác nhưng
trong lòng mình thấy khác. Vậy thôi!
Có lần đi bộ ở đường Tản Đà Quận 5, lúc lên Chùa cúng Ba
trước mấy hôm về lại Mỹ, đang đi, quen với những con đường
đi bộ bên ấy, không mấp mô, hoặc có chỗ cao hơn thì được
warning phải chú ý bước chân của bạn ( your step! ) Tui
đã bước đi mà không nhìn dưới chân, cứ lo ngớp ngớp nhìn
hai bên phố xá. Ngó qua phía hồ bơi và nhớ những kỷ niệm
xưa chở các con tới học bơi. Hơn 20 năm rồi! Đã có nhiều
khác lạ. Tui miên man lẩm cẩm của cái bệnh già nua ấy nên
vấp chân trên cái mớp gồ ghề của những viên đá lát vĩa hè.
Tui ngã sấp, nằm sóng soài trên những cái mớp gồ ghề ấy và
đã nhanh chóng lồm cồm ngồi dậy rồi đứng lên với những vết
trầy trên các ngón tay trước khi mọi người xúm lại hỏi han
để giúp đỡ! Tui vốn thích cuộc sống không ồn ào và tui rất
ngại làm phiền tới người khác. Ở Sài Gòn lúc đó cũng có các
cháu gọi tui là O ruột, có cháu bên chồng, tui thương quý
như con, có em học trò đã sát cánh bên Cô, chở đi thăm quý
Thầy Cô cũ... Nhưng tui chọn cách đi một mình. Ngồi Grap
và những khoảng đường đi bộ ngắn. Sau cái ngớp ngớp và bị
vấp đó, tui nghĩ: điều gì sẽ xẩy ra nếu mình bị té nguy hiểm
hơn? Tự nhiên thấy ớn ớn. Và tự hứa với mình cũng như một
lời răn đe với mình: đừng tưởng còn có sức khoẻ là tung tăng
đi đó đi đây một mình. Phải luôn biết lắng nghe cơ thể.
Khi những làn gió mang cái lạnh tràn về, nhìn những lá cây
trong các chậu như cứng lại và nhỏ hơn bình thường của những
ngày nắng ấm, dù có gió nhưng lá không thèm xạc xào lay động,
tự nhiên lòng tui miên man với bao cảm xúc và một chút nhớ về
tháng ngày qua.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét