Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Đôi khi, thấy mình...không giống ai!





                                               Viết cho bạn yêu, Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân


Thời gian như một dòng chảy.
Và cuộc đời mỗi người cũng như một dòng sông.

Dòng sông qua những khúc quanh và nhánh rẻ.
Dòng-sông-cuộc-đời của bạn tôi cũng vậy. Đã qua nhiều nhánh rẻ, lắm khúc quanh, khi lặng lờ, khi cuồn cuộn sóng... Và giờ đây, tôi biết bạn mình cũng đang xuôi chảy qua một khúc quanh.
Những ngày như thế này bạn đang rối bời cảm xúc, đứng trước những đổi thay cần thiết và tự mình phải thu-xếp-lại sau rất nhiều đắn đo, trăn trở.
Thật không dễ dàng để thay đổi một thói quen hằng ngày, một lối đi đã trải qua nhiều năm tháng, một nơi chốn đã chứng kiến buồn vui thăng trầm của gia đình...Nhưng giờ bạn đang đối diện với điều đó, dồn dập trong từng hơi thở, nhói đau nhịp đập trái tim... Tận đáy lòng, mình mong bạn được bình an.

Hai năm trước,trong những ngày gần Giáng sinh như thế này, bạn đã điếng người trước một nỗi đớn đau, mất mát. Thời gian trôi qua, nước mắt chảy xuôi của bạn đã quá nhiều, mình không muốn gợi lại gì để bạn buồn đâu! Mấy hôm nay, ý tưởng trong đầu thôi thúc mình viết cái gì đó cho bạn, nhắc lại kỷ niệm nhưng không làm cho bạn buồn mà sẽ làm ấm áp lòng hơn. Chắc cháu Bi muốn Cô kể chuyện cho Mẹ Vân vui đó ạ.!

Vân và cháu nội (con gái Bi)
Nhớ những ngày ấy mình chạy lên chạy xuống với Vân... Buổi tối cuối cùng trước hôm tiễn Cháu đi, mình qua ở lại với Vân và Oanh. Vợ chồng Thuần ngồi đến khuya mới về để trước 5g sáng hôm sau sẽ đến. Cái tật mình ưa đơn giản, làm gì miễn thuận tiện, gọn nhẹ thì thôi. Cho nên, ra đường không đeo túi xách, đi đâu không khệ nệ áo quần rườm rà. Và, cái tật ấy đã làm cho mình nhiều phen nghĩ lại, thấy mình chẳng giống ai! Tối ấy, mình nhờ cháu chủ tiệm ở nhà chở lên Vân bằng xe gắn máy. Để an toàn trên đường đi, mình không đem theo gì ngoài túi nhỏ đựng khăn mặt, kem đánh răng và mặc bộ đồ nâu kiểu áo La Hán thường mặc đi Chùa. Nhìn có vẻ tu hành và không xách tư trang gì là yên tâm không bị bọn giựt dọc ngoài đường khuya khoắc vào dịp cuối năm. Và cũng nghĩ đơn giản rằng khỏi thay tới thay lui gì bận rộn trong lúc ấy, trang phục như vậy cũng có vẻ trang nghiêm rồi! Vậy là suốt đêm thức trắng với Oanh và Vân, nghe bao nhiêu là thăng trầm của bạn cày bừa nuôi con mà nhiều năm qua, chặng đường dài bạn bè tụi mình không gặp mặt...
Hình minh họa

Đến khi mọi người chuẩn bị tập trung dưới nhà, đón Đức Cha tới làm lễ rồi qua nhà thờ, mình cũng đứng xếp hàng trong số họ hàng, bạn hữu của Gia đình Vân.
Cũng cúi đầu kính cẩn lắng nghe mọi người đọc kinh Thiên Chúa... Rồi di chuyển từ nhà qua nhà thờ. Rồi mình cũng quỳ vào hàng ghế như mọi người lắng nghe Đức Cha làm lễ, mọi người đọc kinh, mình cũng đón nhận trên tay "bài" Kinh Thánh gì đó... Một lát, vợ chồng Thuần đến nhà thờ mình cũng vẫy vào để Thuần quỳ xuống bên cạnh mình! (Mèn ơi! không biết Thuần còn nhớ không để mà ngạc nhiên cho một Phật tử mặc áo nâu La Hán đang ngoan đạo đọc Kinh Thánh trong Giáo đường! chứ thiệt tình lúc ấy mình cũng không để ý mình như thế nào nữa đó!Giờ nghĩ lại thấy rằng "cái áo không làm nên thầy tu" nhưng nếu mình cẩn thận, biết suy nghĩ sâu xa hơn, ăn mặc như mọi người thì đâu có cái-sự-dở-khóc-dở-cười như rứa! )
Rồi mình cũng lăng xăng giữa những con chiên ngoan đạo khi đưa Cháu đến nơi, cũng kính cẩn chắp tay khi mọi người tiến hành nghi thức Tôn giáo...

Khi đã hoàn mãn sự việc, mọi người cùng ra về. Về đến ngõ vào nhà Vân, mình xuống xe từ giã bạn... để qua bên kia đường rẽ vào con ngõ khác rồi nhắm ra hướng Lý Thường Kiệt mới đón xe ôm về nhà. Những ngày kế cận Giáng sinh nên con ngõ được trang hoàng quá đẹp. Nhiều hang đá, lồng đèn, cây thông lấp lánh...làm cho những con ngõ chung quanh khu chợ vô cùng rực rỡ. Hình như hôm ấy là rằm tháng 11 âm lịch, mình đang ăn chay, đã ăn chay từ hôm trước đó. Cảm thấy đói bụng nên muốn đi bộ loanh quanh rồi vào chợ ăn trước khi về. Rất nhiều hàng quán bán đồ ăn từ bao quanh bên ngoài cho đến vô trong chợ. Nhưng sao tới đâu hỏi có đồ chay không thì ai cũng lắc đầu. Có khi còn đáp gọn lỏn "không" rồi nhìn mình từ đầu đến chân, im lặng, khó hiểu. Đã hỏi nhiều chỗ, đón nhận nhiều ánh nhìn nhưng vẫn không hiểu vì sao hôm nay ngày chay mà chợ này không ai bán! Bèn chuyển sang kiếm mua đậu hủ và rau củ để lát về nhà có sẵn nấu ăn. Nhưng tìm mỏi mắt cũng không thấy bán, nấm rơm cũng không còn trên những gánh hàng ở ven hông chợ. Chắc hơi trưa rồi nên hết chăng? Lò dò quẹo qua đường để đón xe ôm, chợt nhìn tên đường: Đất Thánh. Trời đất ông Địa ơi, nãy giờ phiêu lưu vào khu xóm Đạo hèn chi khắp nơi trang hoàng đón chào Giáng sinh rực rỡ mọi nhà!

Hinh minh họa, ko liên quan nội dung (Thuần và Vân )


  Miệt mài ra tới Đại Học Bách Khoa, đứng một lát nhìn đường vô cổng trường, thoáng nhớ những kỷ niệm nhiều lần đến đây lúc con út học... Rồi đón xe ôm ...

Lái xe ôm nói giọng miền Bắc đặc, nhìn bà già mặc áo chùa rồi chịu giá. Ngồi sau xe, nghe hắn kể lể cuộc sống khó khăn, dắt vợ con vào đây kiếm sống... Cảm thấy e ngại... Sợ... Không hiểu ý gì... Một hồi rõ ý muốn: Bà tu hành giúp đỡ người nghèo làm phước! Trời ạ, tui cũng khó khăn lắm em ơi! Tài xế nói ngay: Con thấy Cô "còn ngon cơm" lắm mà! Vậy là đã hiểu! May mà ban ngày, phố phường đông đúc! May mà ăn mặc kiểu-tu-hành! Cho nên tới đầu đường Nguyễn Kim là xuống, trả gấp đôi giá tiền, khỏi thối, để đi bộ một đoạn đường dài, mắt dáo dát nhìn trước nhìn sau, lẫn vào dòng người trên phố...mới vô nhà!
Về rồi, nhìn bộ dạng mình trong gương. Quần áo... nét mặt hớt hãi... Lát sau mới hiểu vì sao không tìm ra quán ăn chay ngày Rằm trong chợ của khu dân cư Công giáo! Hiểu vì sao có những ánh nhìn như thế với mình... Mèn ơi, sao giống mấy người đi bán nhang giả danh nhà Chùa quá! Và cũng hiểu được vì sao trong những lúc làm lễ, có những ánh mắt ái ngại nhìn mình...

Cho đến bây giờ , đôi khi nghĩ lại thấy mình thiệt là...không giống ai! Không phải chỉ với câu chuyện mặc áo La Hán quỳ đọc Kinh Thánh trong Giáo đường mà rất nhiều cái, nhiều việc...của mình thấy hơi kì cục. Ví như hồi năm ngoái, qua nhà Nhung ở chơi với các bạn, sắp nhỏ đã nói Mẹ bỏ đồ vô vali nhỏ mang theo nhưng mình đã "ương ngạnh" phản đối, bỏ trong túi xách nhỏ cho gọn...Rồi sau đó cảm thấy khó chịu vì...không giống ai! Chỉ nghĩ đến thuận tiện cho mình mà không nghĩ tới tình huống mình sẽ tham gia...Vậy nên khi được con cái quan tâm nhắc Mẹ thì tự ái nổi lên cho là mình già cả rồi nghĩ gì cũng chỉ phân nửa, nôm na người xưa bảo là "nửa vời" thì ấm ức lắm thay!
...

Vân ơi,
Thời gian rồi sẽ trôi xuôi theo dòng chảy, cứ thản nhiên cuốn theo những sự việc ở đời. Và chúng ta rồi sẽ già đi theo năm tháng. Chúng ta cứ như dòng nước, cũng uốn theo từng khúc quanh, có nơi mặt sông êm đềm phẵng rộng, cũng có khi khúc hẹp sóng dồn. Cầu Ơn Trên cho chặng cuối cuộc đời được an nhiên thanh thản...

Ly cà phê uống muộn tối hôm qua đã làm cho mình suốt đêm không ngủ.


Ngày đó...chúng mình.













3 nhận xét:

  1. Mai ơi...
    Sáng nay ra chợ mua cho Bi lẵng hồng trắng. Cô bán hoa điểm thêm vài nhánh thạch thảo tím và gắn dòng chữ Thương nhớ Con. Bi ơi!
    Chiều nay có lễ lúc 5g cho Bi. Tan lễ mọi người ghé vào nhà đọc kinh. Vân không xuống. Chỉ ngồi ở bậc thang trên phòng nhìn xuống ảnh Con. Dặn lòng rồi nhưng nước mắt cứ chảy..Bao nhiêu đêm rồi Vân cũng dẵ ra ngồi ở bậc thang ấy nhìn xuống tìm Con. Bao nhiêu đêm trong thinh lặng Vân nghe như tiếng chân Con nhẹ xuống. Nắm cửa xoay nhẹ và Con ló mặt vào. Mẹ ngủ đi. Mai Con mua khoai mì cho ...Rồi tiếng cửa cuốn kéo lên. Và tiếng lách cách mở khóa. Khi tiếng cửa chạm đất Con mới rồ xe...
    Vân đánh lừa cảm giác của mình ...Nằm đợi như thế bao đêm rồi . Không bao giờ có nữa. Những ngày ốm vật vờ. Nằm cô quạnh trong căn phòng nhỏ. Thèm bàn tay có những nốt chai vì cầm sạn xóc chảo của nó bóp nhẹ bàn chân và tiếng nó thủ thỉ nói chuyện cho Mẹ ngủ..
    Phát điên lên những ngày mưa không biết Con ở đâu. Lên thăm nó. Cứ hỏi Con đi đâu. Đi đâu mà mãi không về...
    Căn nhà bán rồi. Đồ đạc ngổn ngang . Còn chừng vài tuần nữa là dọn ra. Lòng cũng ngổn ngang như thế. Bo không muốn ai chạm đến gia đình mới của mình. Trong căn nhà này. Sau 40 năm . Bỗng tan hoang...
    Giờ này 722 ngày trước tụi mình nằm nói chuyện đời Vân. Con còn nằm thêm một đêm với Mẹ. Vân không bao giờ quên được Mai à. Bạn bè chia sẻ với Vân những ngày ấy.
    Cảm ơn Mai đã nhớ Con và thương Vân.
    Đêm nay lại như nhiều đêm như thế. Vân lại nằm đợi Con về. Dù biết sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nó để vùi mặt vào cái lưng to đùng của nó mà khóc. Con ơi....

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Đến một lúc nào đó...Dòng sông mệt mỏi cũng cần được nghỉ ngơi. Sông chảy chậm lại , lặng lờ trôi...trôi đi...trôi đi ...cùng tháng năm cuộc đời . Bình an. Nhé Vân....!

    Trả lờiXóa