Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Ngày dịu dàng




Hình như mình hợp với cái lạnh hơn là những ngày nắng nóng.
Tuần này không khí lạnh đã tràn về...

Có hôm trời trong xanh, mây trắng từng cụm, từng cụm lững lờ hoặc cuộn
tròn lại với nhau bay qua trên đầu giữa màu xanh vời vợi, mà nhiệt độ chỉ 62 độ F. Thiệt dễ chịu.
Hôm nay thì trời không trong, một màu xám, hơi nặng một chút và dường như xuống thấp hơn. Gió vi vu trên đường đi bộ. Đã trang bị kỹ lưỡng nên không thấy lạnh mà thấy thú vị. Tâm hồn dịu dàng ...Hơi thở nhẹ nhàng... Ờ, mà có lý gì lại không dịu dàng nhỉ?
Trên đường đi bộ, cách chừng trăm mét lại có khoảng đất nhỏ trồng bông. Cả lối vào từng khu nhà cũng bông hoa trang trí. Trời đang vào mùa lạnh, người ta thay những loài hoa mùa hè-thu bằng những loại hoa khác thích hợp với mùa lạnh hơn. Cũng đẹp và vui mắt với các vòng hoa trang trí cho mùa lễ hội: Thanksgiving rồi Christmas, thay một số đèn chiếu sáng làm nổi bật hồ nước luôn luôn chảy luân chuyển.






Mỗi ngày trong tuần và các ngày cuối tuần đều có những sinh hoạt quen thuộc. Một tuần qua thật nhanh, nhất là những tháng cuối năm có nhiều ngày nghỉ lễ và phố xá đông vui hơn. Thỉnh thoảng, học trò bên nhà-học trò già- up lên cho Cô vài tấm hình cũ hay "update"không khí lễ hội, phố phường sôi động, náo nhiệt cho Cô đỡ bị lạc hậu!

Những khi lòng bình yên nhất là lui cui chơi với thằng cháu quá dễ thương và thông minh. Những khi nhớ tới con Dì nó hồi còn học cấp 2 đã biết động viên Bà Ngoại nó bằng một câu có vẻ triết lý đọc trong tủ sách hạt giống tâm hồn của Mẹ nó: "Quá khứ đã là lịch sử, tương lai là phép nhiệm mầu và hiện tại là món quà của cuộc sống", lòng Bà Ngoại nó lại nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Mẹ nó đọc nhiều hơn Dì nó. Bao nhiêu là sách, xếp đầy tủ. Phần thì tự mua, phần thì hồi Ông Ngoại còn khỏe hay mua cho Mẹ nó. Rồi đi học bên này, con Dì nó lớn lên, tìm đọc. Nhưng 8x với 9x cũng khác nhau về tư tưởng và sở thích.


Con em chỉ thích đọc một số ít và cũng một thời gian thôi. Sau đó phải tự lo việc học hành, thi cử cũng chiếm hết thời gian. Mãi thi xong cấp 3 mới thấy đọc vài quyển mà không phải thuộc "gu" của con chị. Bao nhiêu là sách, phải chọn lọc để con Dì lớn của nó đem về cất ở nhà mới. Số phận những quyển sách quý đã được đặt đúng chỗ, đúng người. Hihi. Nhưng để được mở ra đọc cho hết như Bà Ngoại nó hồi xưa thì...chắc chưa đụng tới quá! Có sự khác biệt nữa là bà Ngoại nó luôn sẵn sàng lôi những sách hay và quý hiếm cho học trò giỏi làm tư liệu rèn luyện học tập (nhất là thời 1970-1990) trong các kỳ thi ...rồi bị...quên trả luôn! Nhưng Bà Ngoại nó cũng vui vì "sách hay không nên chỉ đọc một mình!".

 Còn Dì lớn của nó thì khỏi, không cho mượn đem về. Hoặc là đọc tại nhà, hoặc ghi chép lại, may mắn lắm nhằm lúc vui thì cho mượn 1-2 ngày và phải trả như đã hứa! Đôi khi Bà Ngoại ngồi nhớ lại mỗi đứa mỗi tính rồi cười một mình. Những lúc cười như vậy mà thằng cháu nghe thấy thì cũng cười ké hoặc cự nự nhõng nhẽo: Bà Ngoại hông có ghẹo Tũn nhe... Hê hê... Coi vậy mà thằng nhỏ cũng biết chọn người, chọn ngôn ngữ để sử dụng. Với Dad và Mom thì nó nói cả tràng tiếng Anh, còn với Bà ngoại thì biết dùng luôn những phụ từ, trợ từ tiếng Việt. Ví như xong bữa tối, bà nó coi tv trong phòng, nó ăn sau, thấy chạy vô phòng Bà nên hỏi ăn cơm xong chưa con? - Con ăn hết trơn rồi! Hôm trước Mẹ nó mới dạy cho từ "hả dạ". Một lần đòi ăn kem, Mẹ nó lấy trong tủ lạnh ra, múc cho 1 ít. Sau đó, Bà hỏi: hả dạ chưa?- Hả dạ lắm rồi!  Trẻ thơ thiệt dễ thương và có một sức hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ đối với Bà nó.



 Tối muộn, coi như khuya, Bà nằm chơi với cháu để cháu ngủ và Bà cũng khò luôn. Hơn 12g mới lọ mọ về phòng mình, thấy con Dì nó mới text viber hình dự Xmas party của công ty. Con nhỏ đã chuyển về làm việc ở tp, nơi trước đây nó học. Bà nó vui lắm và cứ thầm thì với Ông Ngoại nó, cầu phù hộ cho các con, cháu. Nghe tụi nhỏ nói con Dì nó sắp đi công tác ở đây  vào khỏang vài ba tháng nữa gì đó. Bà nó nghe và vui vui và lo lo, mong mong...Hihi. Nói ra với Mẹ nó suy nghĩ ấy thì bị "chận" ngay: Bà Ngoại lo gì, lo thì được gì nào. Bà cứ tự nhiên, bình thường thôi. Không phải việc của Bà Ngoại nên không cần lo nghĩ gì hết á! Mèn ơi, chị em nó giống nhau quá! Như kỳ trước con em move về thành phố,  biết đồ đạt tùm lum, cồng kềnh, Bà chỉ "thỏ thẻ" text hỏi: sopha, nệm ...cồng kềnh chắc con phải nhường lại cho người khác hở? (Đó là chưa hỏi tới cái tv smart tổ chảng nó mới mua kỳ Mẹ về). Nó nói: Mẹ không phải lo nghĩ hay ý kiến ý cò gì hết nhe. Quá trình là việc của con, Mẹ chỉ chờ được báo cáo kết quả thôi á ! Hỏi con chị thì được cho biết con em thuê xe ở tp lên move hết đồ còn nó chỉ lái xe theo sau. Ổn định chỗ ở và đi làm rồi mới gọi nói chuyện với Mẹ biết. Bà Mẹ ơi! Tụi nó không cho mình lo, không cho mình xen vô gì hết, vậy mà có khi mình nói: Mẹ già cả nên gì cũng lạc hậu và chậm chạp thì tụi nó "é" lên và bảo chưa già! he he...



Trời hôm nay lạnh. Cái lạnh dịu dàng...



2 nhận xét:

  1. Bà ngoại có phước nên có 2 cô con gái tháo vát, giỏi giang.
    Được an hưởng tuổi già như hiện tại là nhất đó bà ngoại ơi, đừng suy nghĩ nhiều sẽ mau ... già thêm đó.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn già Khanh Ha, những-người-yêu-thời-tuổi-già-của-tui, đã luôn luôn làm cho sự già nua trong tâm hồn tui tươi tỉnh lại. Hê hê...

    Trả lờiXóa