Hổm rày, mưa rồi nắng, nắng rồi mưa. Thời tiết thay đổi nhưng
cơ bản vẫn là nắng mùa Hè.
Có hôm buổi trưa nắng nóng thiệt. Nhưng chiều tối, đi bộ về,
ngồi ngoài sân sau, cả nhà xúm xít tận hưởng không khí trong
lành của buổi chiều muộn, mát thiệt!
Có hôm trưa nắng dịu, tui ngồi nhìn cỏ cây đùa lao xao trong gió.
Tui nghe như có hơi hướng của mùa Thu, chớm Thu ở quê nhà.
Nhưng rồi lòng tui lại chợt lắng xuống. Thương quá, Sài-Gòn, Mỹ-
Tho... và những nơi chốn thân yêu!
( Hình: Tháng 8/2018 trong khu vườn ở Mỹ Tho)
Trong vườn sau nhà tui, có một khoảng dành để trồng hoa, hoa
cúc lá nhám và hoa bươm bướm. Rất màu sắc, sặc sỡ nên có nhiều
ong bướm, phía góc cuối vườn có một khóm hoa hướng dương, rất
nhiều bông nở liên tục... Té ra trồng bông trong vườn cũng có lợi
cho cây trái. Nhờ vậy mà mấy cây bầu, cây mướp, cây dưa, cây cà...
ra trái. Tui vẫn phải làm nhiệm vụ thụ phấn cho mấy cái bông, thế
nhưng cũng nhiều bông trên giàn cao, tui không thấy hoặc không
thể làm nhiệm vụ. Hihi. Vậy nên hôm qua, ra ngó ngó, dòm dòm ở
trong cái đám lá xanh um kia có một trái mướp ngọt, tròn trịa, mượt
mà đang ẩn mình...trốn. Tui liền hái xuống, may quá, nó chưa " too
old" (từ ngữ của cháu cưng tui hay nói về Bà Ngoại nó. Ví dụ khi nó
dance theo âm nhạc trong tv, tui làm theo, hoặc nó thấy tui tập thể
dục uốn éo mạnh quá, hay tui kéo bao gạo để đổ vô thùng, tui leo lên
ghế chưng bông trên bàn thờ Phật, bàn thờ Ông Ngoại nó... là nó la
lên, la mà đầy vẻ ân cần: No, no, Bà too old! Hehe, con gái nên nó hơi
nhìu chiện giống Bà Ngoại nó vậy mà!)
Cây cúc lá nhám ra hoa nhiều và rất "dai". Tui nhớ Chị Lệ đã nói như
vậy. Mà dai thiệt. Bông hoa nở trên cây có khi hơn tháng mới tàn. Vì
nó có nhiều tầng lần lượt nở bung ra. Còn tui chưng trên bàn thờ, thay
nước hoài và hái vào khi đã nở rộ, nên thường hai tuần mới bỏ xuống.
Trong cái khoảnh trồng bông ấy, có mấy cây hoa bươm bướm. Cùng là
loài hoa bươm bướm nhưng có mấy cây vươn cao, mạnh mẽ, thân mập
mạp, lại có những cây nhỏ, mảnh mai, lủm chủm phía dưới như một
đám con nít xúm xít rất dễ thương. Hình như hồi trồng mấy cây lớn
này tui đã bón phân từ trong đất nên có nhiều dinh dưỡng hơn. Nó lấn
lướt luôn cả mấy cây hoa cúc cao trong bọn. Vậy nên hoa thì vàng tươi,
ẻo lả mà thân thì cao, lá xanh um như trúc. Hoàn toàn khác với hoa
bướm bướm ở Đà Lạt mà tui đã từng quen thuộc suốt năm học lớp 12
trên đó. Người ta còn gọi là hoa sao-nháy. Chắc tại nhiều màu và nhấp
nháy, linh động như sao.
Nhưng nhìn hoa này, tui luôn nhớ tới tên một tác phẩm của nhà văn Võ
Hồng, đã đọc từ lúc còn rất trẻ, không nhớ nổi nội dung nhưng nhớ rất
rõ hình bìa. Đôi khi con người ta có những-sự-nhớ-rất-lạ-kỳ chỉ vì một ấn
tượng nào đó đã đến và không chịu trôi đi trong ký ức.
Hoa bươm bướm. Mình mới biết tên ấy đấy. Nghe lãng mạn hơn sao-nháy phải không? Cái tên cũng có khi gây ra sự cố! (Nhà mình có thứ hoa rất đẹp. Tên chữ là "hoa thiên điểu". Mình nào biết cái tên hàn lâm ấy đâu. Thường lệ mỗi tháng nhà mình đều tổ chức một đêm nhạc guitar cổ điển. Bèn đem hoa ấy vào chưng. Có cô ca sĩ trình bày một bản nhạc của Trịnh Công Sơn rất hay. Cô ấy hát xong mình mới rút từ bình hoa nhánh hoa đẹp nhất tặng cho cô ấy. Cổ hỏi hoa này tên gì!? Thì mình thiệt dạ trả lời là "hoa mỏ két". Tên dân dã của nó xưa nay là vậy mà! Báo hại cô ấy không thèm nhận nhánh hoa mà còn không thèm nhìn mặt mình suốt mấy tháng! Trời ơi, là tại cái mỏ két của mình nó thiệt tình thiệt bụng trả lời vậy thôi!!!) :-)
Trả lờiXóaTui nhớ hoa này rồi! Năm 2013, hôm hai bạn Tuyết Bình lên nhà trong dịp thôi nôi thằng cháu ngoại tui. Hai bạn tặng một bó hoa mỏ két và những món quà sinh nhật mang lên từ Bến Tre. Màu hoa rất tươi đẹp. Và thằng cháu tui nhờ vậy mà bây giờ nói như két! Hihi. Thiệt là một kỷ niệm đẹp, quá đẹp!
Trả lờiXóa