Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2023

VI DIỆU

Sáng mùng hai Tết, vẫn trời trong xanh, nắng trải trên đuờng và gió lạnh . Tui đang đi bộ buổi sáng. Chưa duợc phân nửa thời gian thì có điện thoại. Tui ít khi mang điện thoại theo. Nhưng hôm nay có bỏ theo trong túi, không phải mục đích có ai gọi mà để có hứng thú chụp hình cảnh đẹp. Thế nhưng tui đã nghe gọi nên mở và trả lời. Cuộc gọi của bạn nhỏ phật tử Diệu Đài, rủ đi chùa khai kinh buổi tụng kinh Phổ Môn. Từ chối vì muợn cớ hôm qua nguyên ngày trên chùa, tối mới về nên cần relax xíu. Nhưng rồi trao đổi câu chuyện một hồi, đã xiêu lòng. Bạn nhỏ nói sẽ gọi cho Ông Bà Ngoại ghé chở Cô đi chùa, chuẩn bị sẵn sàng chờ. Tui ba chân bốn cẳng về, lấy áo tràng, các thứ bỏ vô túi xách, ngang qua bàn để computer, tui vớ cái kính trong hộp bỏ vội vô và hình như chưa kip zip lại thì chuông điện thoại gọi. Ông Bà Ngoại gọi. Ông hỏi chỗ mô, đứng truớc nhà chưa, răng không thấy? Không phải chỗ kỳ truớc ghé! Lộn đường rồi hả? Tui lật đật nghe rồi vừa huớng dẫn, vừa giải thích, vừa khoá cửa cẩn thận vừa ra đuờng. Đúng là Ông Bà đang lộn vô khu khác phía bên kia đuờng. Mà lộn tới lộn lui là không biết đuờng ra! Hihi. Tui bèn nói trở lại chỗ rẽ cũ rồi huớng dẫn quành ra đuờng chính. Tui đang ra đuờng chính. Tui nhìn tới phía truớc có chiếc xe màu xám bạc, hối hả huớng tới. Nhưng lúc tới gần thì không phải mà là một chiếc truck! Trong điện thoại, tui vẫn nghe tiếng Ông Bà đang loay hoay cãi nhau . Hihi. Tui nói Bác ra huớng cũ, chạy thẳng tới phía hồ, em đang đứng đó. Hehe. Chợt nhìn từ xa, thấy xe của 2 bác đang tới và tiếng bác gái reo lên: Cô mai đó tề, phía truớc đây rồi. Tui lại vẫy tay và qua đường để đón xe. e hèm, tuổi tác ngày một già nên bác trai nhầm lẫn tí! Vậy mà bác vẫn lái xe chạy nhanh phết! Tui và bác gái thỉnh thoảng nhắc chừng. Đến chùa kịp thời khai kinh Phổ môn. Tui bắt đầu rối vì mở túi xách thấy chưa zip dây kéo lại. Đầu óc bắt đầu hoang mang vì nhớ chắc chắn rằng đã quơ cái hộp kính bỏ vô túi rồi mà giờ tìm để đọc chữ tụng kinh thì không thấy. May mà có cái kính cũ vẫn bỏ trong góc túi để phòng hờ lúc cần.
Tạm quên cái kính để tụng kinh niệm Phật. Xong, còn tới màn thả phóng sinh nữa. Thật ra, tui ít huởng ứng tiết mục này, tui không mặn mà ủng hộ, chỉ thảng hoặc đôi khi đóng góp thôi vì thấy nó sao sao... Vậy nên kỳ này tui cũng theo ra bờ sông mà trong bụng cứ lo nghĩ về cái kính. Mèn ơi, 479 đồng! Tui xót lắm và hối hận vì đã bất cẩn! Xong buổi tụng kinh và phóng sanh, tui cùng lên xe về với 2 bác, vừa lạnh vừa lo trong bụng. Về nhà, tui ào vô phòng với suy nghĩ tự đánh lừa mình đã nhớ sai là chưa bỏ kính vô túi xách! Nhưng không nghĩ sai mà nhớ rất đúng, rất minh mẫn: Cái bàn àm việc của tui vẫn trống trơn, không có sự hiên diện của cái kính!. Thế là tui vội khoác thêm áo lạnh, đội nón len, đi như chạy về phía con đuờng cũ đã đi qua sáng nay để đón xe hai bác. Vừa đi vừa niệm Hồng danh Đức Quán Thế Âm, mắt nhìn dọc ngó ngang để tìm hình bóng chiếc hộp kính. Gần như hoàn toàn tuyệt vọng vì hai bên đường walk road trống trơn, cỏ úa mùa đông... Bỗng trong đám cỏ phía ven trên bờ đường sát đường xe chạy , có vật gì màu trắng nằm bình yên, an nhiên tự tại! Ơi! Tui mừng quá, mừng muốn khóc, tui rên lên với lời cầu nguyện Mẹ Quán Thế Âm! Trời ơi! Thật là vi diệu.
Thế mới thấy rằng cuộc sống này đã mang đến cho chúng ta quá nhiều điều vi diệu. Hãy sống tốt, luôn niệm lành và gửi lòng yêu thương đến tha nhân. Sống với lòng biết ơn và bao dung chân thành. Xin cám ơn Vũ trụ, Xin cám ơn Trời Phật, Xin cám ơn Các Đấng Linh thiêng, Xin cám ơn Tổ Tiên, Cha Mẹ... đã mang đến cho chúng con những điều vi diệu vô cùng...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét