Thứ Hai, 16 tháng 10, 2023

HỨA...

HỨA... Thức dậy từ 2, 3 giờ sáng. Hôm rày, từ bữa về đến nay thường thức dậy như rứa và loay hoay với những tin nhắn. Loay hoay đọc đủ thứ trên mạng. Rồi đến sáng. Đi bộ về lại miên man với gió may, cây cối trong vườn. Thời tiết vào Thu dễ chịu quá. Say sưa với bầu trời xanh, mây trắng mà quên chưa viết gì đó cho mây tím bồng bềnh. Hey, thiệt là đáng trách. Nhưng trong đầu tui vẫn luôn nghĩ về bạn đó thôi. Bữa trước cũng định viết cho một câu chuyện rất dễ thương từ một em nhân viên của học trò cũ là xếp của em ấy, đã về hưư, do em ấy kể hôm tui từ Mỹ Tho về Sài Gòn trong chiều chủ nhật trời mưa. Vẫn chưa viết được. Thì ra mình lôi thôi quá! Dáng trách thiệt. Nhưng mà một ngày chỉ có 24 giờ. Hê hê. Hết hai tiếng đi bộ. Hai tiếng gõ phím. Không dưới ba tiếng đọc và ít nhất hai tiếng nghe nhạc... Cuộc đời cứ bận rộn với những nhu cầu về đời sống tinh thần. Chưa kể buổi tối cả nhà xúm lại kể chuyện trong ngày. Cái Family time đủ các câu chuyện của tụi nhỏ, tụi lớn... Vậy nên coi như mình chưa viết-thường-xuyên-hơn cho bạn tui đọc, cho vui. haha. Thôi kệ. Lâu xíu mới có chiều-sâu-tâm-sự í mà.
Khuya nay, pha một bình trà thơm của bạn tui cho hôm trước. Hít hà để cho hương trà đặc biệt ấy thiệt là ấm trong khứu giác, thấm vô cổ họng và lồng ngực. Thiệt lòng, tui về nhà, phải trải qua ít nhất một tuần mới ra khỏi trạng thái bị váng vất trong đầu bới những hình ảnh hai tuần ở VN. Già rồi, không có những cảm xúc nhớ nhung như hồi trẻ. Nhưng thay vào đó là những băn khoăn về những thứ chung quanh bên đó. Chẳng phải cái sự vĩ mô lớn lao gì, chẳng phải những câu-hỏi-lớn gì... Đó chỉ là những ưư tư chút xíu về kỷ niệm của một thời tuổi trẻ bọn mình. Ừa. Khác. Giờ khác quá ha! Vậy nên chỉ tìm và thấy được chút đồng cảm ở những -người-cũ-tụi-mình. Rồi lại băn khoăn mình có làm mích lòng gì bạn bè không. Bởi tự trong thâm tâm, vẫn thấy thời gian dành cho nhau chưa đủ.
Những câu chuyện đáng ra phải nói, vẫn chưa nói hết. Vậy đến bao giờ mới bằng lòng với những khoảnh khắc thời gian quý báu dành cho nhau. Đúng ra phải thế này, đáng ra phải thế kia...là những câu tự mình nhắc nhở mình hôm rày để rồi tiếc nuối đã không làm được. Không nhắc lại được những kỷ niệm gần, kỷ niệm xa... Cả một trời kỷ niệm...Rồi với một cách để tự xoa dịu tâm lý băn khoăn ấy là...thôi kệ. Biết sao giờ. Cuộc sống là vốn dĩ nó vậy. Và thế là chuyến đi VN vừa qua, buổi họp mặt tụi mình đã lùi vào quá khứ, đã trở thành kỷ niệm. Vậy đó, mình lại có thêm những kỷ niệm để xếp nặng hơn hành trang cuộc đời của tụi mình.
Hôm trước đọc câu của Hiển nói; Gặp nhau lần nào cũng vội, Vân nhỉ. đúng thiệt đó. Rề rà mấy rồi lúc chia tay cũng vội vàng, cũng chưa nói hết được những gì muốn nói. Hôm qua, Tuyết nhắn tin từ Canada, bạn ấy cũng hẹn qua Houston mà chưa thực hiện được vì bạn đang chăm sóc Má. Cuộc hẹn kéo dài sau tháng 11/2023 bạn từ Canada về VN rồi mới qua. Hành trình còn ở phía trước. Nhưng vẫn thấy vui vì có cơ hội sẽ gặp được bạn bè. Gặp được nhau là quý rồi. Lại thêm một điều để tự an ủi là cứ có dịp gặp là vui đã, còn nói nhiều nói ít, nói đủ, nói thiếu, tính sau! Haha. Đôi khi, tui thấy mình già. Tui hay tửng tửng như là điên điên. Có khi cười nói huyên thuyên. Có khi như thể ngồi thiền, im re! Hơn cả cái sự điên ấy, tui còn lọ mọ cái nọ xọ cái kia theo kiẻu liên-tưởng-ẩu, đã từng bị bạn Bình, chồng của bạn Tuyết "nhắc khéo" về hưong-mộc-lan! Hihi. Tui thấy mình cũng ok mà! Cứ vậy đi! Vui thôi mà! Người già tạo được tiếng cười cho bạn bè cũng là một niềm vui đó chớ!
Và tui đã thực hiện lời hứa với bạn tui rồi đó nhé! Kể chuyện tào lao bạn đọc cho vui, để bạn ít ra balcony lộng gió...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét