Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

NHƯ MÂY BỒNG BỀNH

Giữa khuya. Một giờ năm bốn phút am. 01:54am Tui pha một bình trà nhỏ, trà của Dz Vân tặng tui bữa ghé nhà thăm Vân xíu rồi hai đứa đi họp mặt các bạn, mới hôm nào. Thoắt cái, đã trở thành ký ức, trở thành kỷ niệm. Hương trà thơm, vị trà thấm vào lưỡi, vào cổ họng...Gợi nhớ buổi sáng trên cao, ôm bạn một cái rồi thì bao nhiêu là điều muốn nói. Nhưng không thể nói hết một hơi như lần gặp nhau năm năm trước. Có gì đó nghèn nghẹn...Biết sao giờ... Từ bữa về đến nay, tui cứ bần thần. Tâm hồn nặng trĩu bao nhiêu! Dù chuyến về VN ngắn ngày và vui vì được gặp lại những người thân thương cũ.
Những người bạn từng một thời là sinh viên VH, cũng có những năm tháng buồn vui thời chuyển tiếp, có người đã đi đến những bước cuối cùng nghề dạy học trên lớp, có người chỉ đi một chặng đường vì lí do nào đó, và cũng có người không đi dạy ngày nào từ lúc ra trường. Thế nhưng bạn bè tui đã có một điểm chung là thời tuổi trẻ đẹp tươi, thơ mộng bên nhau học tập. Thương mấy cho vừa. Ai trong tụi tui cũng đã có thời thanh xuân đầy bận rộn. Người thì gia đình, con cái. Người thì công việc và sự nghiệp. Khi đã tạm thời coi như thời gian khó nuôi con cái và dựng xây sự nghiệp tương đối ổn, mọi người mới có dịp trở về ký ức đẹp đẽ và gom lại với nhau thì cũng đã có những cánh chim bay xa tổ cũ. Khi tui còn bên các bạn ở Sài Gòn thì đã có Mai Nguyễn, Thu Thuỷ, Khanh Hà, Thuỵ Viên, Ý Đức hay Sinh... ở rất xa, không dễ gì gặp nhau. Thậm chí những bạn ở ngay trong nước như Trọng Trần, Tấn Hồng, Tấn Hổ...cũng..."bằng huữ nan tái đắc"! Lại có bạn tuy ở trong nước nhưng luôn có mặt ở nước ngoài, khi thì thăm Mẹ, có lúc thăm con như Tuyết Nguyễn. Ngay cả lớp trưởng Bích Thuận, người rất tha thiết muốn gặp bạn bè, nhưng lực bất tòng tâm. Có khi bận việc gia đình cũng khó lòng gặp bạn.Vậy nên, lâu lâu gom được vài người là quý lắm thay!
Lần này, tui gặp được bạn bè tui với một niềm vui và xúc động ngập lòng. Biết ơn Liên và Vân đã xếp đặt và tổ chức bữa tiệc chay. Biết ơn Thuần đã đưa các bạn đến cà phê Cõi xưa để có được những khoảnh khắc quý giá bên nhau. Để ồn ào cười nói, líu lo đùa giỡn, chọc ghẹo như một thời tuổi trẻ bên nhau ở giảng đường. Nhớ câu hỏi của Thuần về "đầu tóc của Vân ai cạo mà sao láng thế!". Nhớ hộp thuốc Biotin dưỡng tóc của Liên đã được Vân cầm lên chụp hình quảng cáo "mái tóc" của mình. Nhớ ly sinh tố cóc đã tạo cảm hứng cho Liên và ly của Hiển ngọt quá, phải tìm cách sớt ra, thêm đá... Nhớ mấy đứa kéo nhau lên lầu tạo dáng chụp hình, rón rén ngồi bên cây đàn dương cầm mà không lướt phím... Nhớ cả khoảnh khắc có mấy em khách vừa lên cầu thang vừa ngoái nhìn chăm chăm vào bàn các bà bô lão để các cụ thắc mắc hỏi nhau người quen của ai rồi Dz Vân phán một câu: Chắc các cháu nhìn vì ngạc nhiên thấy một Sư Cô sao lại ngồi đây, lạc chốn bụi hồng! Ôi, cái sự dí dõm của bạn tui thuở nào vẫn là như thế. Nhưng sao lòng tui gợn chút xốn xang.
Bây giờ là gần ba giờ sáng bên đây. Cũng là gần 3 giờ chiều bên nớ. Tui nhớ khoảng nắng trong sân cà phê Cõi Xưa. Lòng tui dậy sóng... Đã trở thành "xưa" rồi sao! Tui muốn níu giữ cái khoảnh khắc tui đứng bên Liên, leo lên bậc cấp có giọt nắng vàng rơi trên tóc, hai đứa níu tay nhau... Tui nhớ cả đám túm tụm chen nhau, đổ vào nhau trước cổng, cái cổng có bảng "Tuyển nhân viên" mà "em camera" chụp dùm các cụ tấm hình né thế nào lại rõ nét trong khung ảnh. Hê hê. Tui đang rất nhớ các bạn và cứ ngỡ khoảnh khắc tụi mình đã bên nhau những giây phút đó như ở trong mơ. Hôm qua, trên fb Zd Vân nghe hình như sẽ có cuộc hẹn theo gợi ý của Huyền Linh. Chốt đi các bạn! Nào H Lan, Nguyệt, Hiển, Liên, Thuần... và ai nữa, hãy cứ hẹn hò bên nhau khi có thể, vì thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và cuốn đi những giấc mơ. Tui về nhà đã mấy hôm, còn choáng bởi những cảm xúc các bạn đã gửi vào trái tim tui, sâu đậm. Đã đi bộ vòng vòng buổi sáng trong thời tiết Houston vào Thu rất dịu dàng. Tui trầm ngâm vừa đi vừa nhớ những buổi sáng sớm đi bộ trên vỉa hè đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe cộ lao xao chốn kinh kỳ... Có những cái rất lạ. Hồi ở bển, tui nghĩ chắc về đây không nhớ gì đâu. Nhưng giờ đây tui bỗng thấy dạt dào nỗi nhớ. Bầu trời mùa Thu ở đây có nhiều mây, như buổi sáng trên cao, nhìn ra từ khung cửa ra ban-công nhà bạn. Có những đám mây bồng bềnh trôi mà như chẳng thể nhẹ nhàng.
Bạn tui ơi, đời người có được bao lần gặp gỡ, có mấy ngày vui... Hãy bình an. Tất cả chúng ta bình an nhé! Và hẹn ngày gặp nhau. Năm tới! Thương lắm bạn hiền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét