Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Halloween


Cháu ngoại háo hức với Party Halloween ở trường nên sáng thức dậy sớm và dễ dàng hơn bình thường. Chỉ cần nghe nói : Chuẩn bị mặc đồ Minion go to school nhe! Thế là dậy ngay. Ngày thứ sáu ở trường chắc là vui lắm. Nghe Ông Bà Nội nói Tũn Tũn vào gặp Cô giáo và bạn bè ở cửa là đã hát vang "Bà bà bà..."(bài hát gì của Minion hat đó!) và các bạn của Tũn hôm nay cũng mặc đồ rất đẹp, các cô bé tóc vàng mắt xanh mặc áo đầm công chúa, bạch tuyết, nàng tiên cá .v.v.

Cả ngày bà Ngoại ở nhà cũng nôn nóng chờ Tũn về. Trưa, Mẹ Tũn gọi cho Bà Nội hỏi cháu đi học hôm nay vui không...Dĩ nhiên là vui rồi! Nhưng không biết sau giờ ăn trưa, bữa xế là party, Tũn có chơi vui và chịu ăn không, vì vốn dĩ thằng bé ăn rất chậm và rất ít, nhất là những món không thích. Hồi sáng đưa túi đựng thức ăn lunch (Ngày thứ 6 nhà trường không nấu thức ăn cho các bé, phụ huynh phải tự lo nên Bà Nội Tũn luôn được ông Nội nhắc làm đồ ăn cho cháu từ hôm trước rồi sáng sớm Ông nấu cơm bằng gạo thơm riêng trong chiếc nồi bé xíu, trái cây desert cho cháu mang theo) như thường lệ với pumpkin pie, thằng bé nhất định không chịu và bảo không mang lunch vì lớp có party! Bà Nội giải thích một hồi mới chịu. Hê hê, lúc đó Ba Mẹ Tũn đã đi làm rồi chứ nếu có mặt, thế nào cũng nói: Không năn nỉ Bà ơi! là Tũn khỏi có đồ ăn trưa luôn!
Chiều Ba Mẹ đón Tũn về, mặt mày vui vẻ hớn hở, khệ nệ kéo pumpkin đầy quà và keo nhận được ở trường về. Vô nhà líu lo chuyện trò một hồi rồi hát hò kể chuyện, bà Ngoại chỉ nghe lõm ba lõm bõm và đoán mò chứ không thể nhờ hoài thông dịch vì mọi người cùng lo ăn tối để đưa Tũn đi bơi.


Thứ bảy,10/31/2015
Đêm qua mưa suốt cho tới sáng, dần về trưa nay mới tạnh hẳn. Không biết tối nay có mưa không, đang hồi hộp vì tối nay mới vào-chương-trình-chính để Tũn cùng trẻ con xách pumpkin đến gõ cửa nhà trong khu: "Trick or Treat" để xin kẹo cũng như ở nhà đã chuẩn bị kẹo cho trẻ con khác đến. Một nét văn hoá rất dễ thuơng và nhân văn .Ừa, một nét văn hoá của người Mỹ (hình như của phương Tây) rất nhân văn.
 Hôm trước coi chương trình cộng đồng trên ti vi, người ta có nói bắt nguồn từ các tín đồ Ki Tô giáo, rồi sau lan truyền ra sâu rộng trong dân chúng. Ngày 1/11 là ngày Lễ các Thánh và đêm trước đó là Lễ các Linh hồn, cho nên hàng năm, người lớn thường đến viếng mồ mã Ông Bà Tổ tiên, làm cho sạch đẹp như một sự tưởng nhớ các linh hồn người thân đã quá cố, trang hoàng nhà cửa có những nét gần gũi với "thế giới bên kia", mang màu sắc linh thiêng huyền bí và có những party lễ hội của giới trẻ hoá trang ca hát nhảy múa...Trẻ em thì đi đến gõ cửa từng nhà nói "Trick or treat" để được cho chứ không ai muốn bị phá! Có những nhà trang trí từ 1-2 tuần trước, treo những gói quà, những pumpkin bằng nhựa đựng kẹo, những hình"nộm", đầu lâu, mạng nhện bên ngoài với những dây đèn chiếu sáng vào ban đêm... Còn đa số thường thì nhà nào muốn sẵn sàng cho sẽ mở đèn phía ngoài để trẻ em vào gõ cửa, còn nhà nào không mở đèn thì ngầm hiểu "say No"! Một số nhà trang trí đèn sáng trong trái pumpkin, treo bánh kẹo trước nhà rồi ai muốn  lấy thì cứ tự nhiên lấy. ( Riêng cái mảng này  mình thấy giống giống như "Rằm tháng bảy" ở bên nhà, kiểu giựt cô hồn hồi xưa, còn hiền hiền chứ giựt kiểu thời @ thì bó tay!!! ).


Trời còn sáng lắm, mới hơn 6g, cơm nước xong từ lâu, đang ngồi ở phòng khách phía trước nhìn ra đường qua cửa kính, mình đã thấy một tốp cỡ thiếu niên hoá trang, kéo nhau vào nhà bấm chuông. Thế là cả nhà rộn ràng...
Tối nay trời không mưa, trẻ em háo hức đi xin kẹo và người lớn trong nhà cũng nôn nao chuẩn bị ôm bịch kẹo sô cô la bự chảng gồm nhiều loại mix mua ở Costco, để trên bàn phía trong cửa, mở đèn trong nhà, ngoài sân sẵn sàng để "trick"!
Cu Tũn đi với Ba Mẹ, hớn hở trong bộ đồ hoá trang Minion đã mặc một lần đến trường hôm qua, tay xách pumpkin bằng nhựa...
Mình ở nhà với Ông Bà Nội Tũn, đón từng lượt trẻ con và người lớn dắt trẻ con đến hỏi chào rồi cho và nhận. Thiệt là vui khi người cho luôn tươi cười với câu chào hỏi happy halloween, rồi thank you một cách lịch sự và người xin cũng vui vẻ từ tốn.


 Hơn tiếng sau thì vợ chồng Thuỳ và hai bé qua Ông Bà Nội Tũn. Nhà lại rộn ràng hơn nữa! Chụp hình 2 thằng nhỏ hoài không được. Thuỳ bảo Bà làm sao chụp tụi nó đươc, con chụp 10 lần còn chưa được một ạ, tụi nó không chịu đứng yên! Đúng vậy thiệt! Sau đó, Tũn và Ba Mẹ về, mẹ Tũn mới chụp được vài tấm.
Tũn cũng thu hoạch một pumpkin đầy ắp kẹo đủ thứ, nhưng mà Tũn rất ghét ăn kẹo, hầu như không ăn luôn nên Bà Nội nói coi như phần kẹo đó thuộc về Bà Ngoại!


 Halloween quả thật có nhiều truyền thuyết và nhiều ý nghĩa. Thôi thì mình cứ hiểu theo sự  góp nhặt của mình qua một số tài liệu tìm đọc được vậy:" Hãy cứ nghĩ những ngọn đèn soi sáng con đường đêm như những đêm rằm Vu Lan người Việt Nam mình có tục thả đèn trên sông soi cho những linh hồn...Đây là thời gian mà người sống thương tưởng những người ở thế giới bên kia. Và Halloween cũng được coi như ngày hội của trẻ con như Trung Thu ở quê nhà mình vậy...Cho nên chúng ta đã thắp lên ngọn đèn trước cửa, sẵn sàng chào đón những em bé đủ các màu da và hân hoan cho chúng bánh kẹo và cùng chúng đùa vui... Từ đó, ta cảm nhận được nét nhân bản của ngày Halloween của Tây phuơng có một ý nghĩa sâu xa hơn là chuyện ma quỷ"...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét