Thứ Tư, 23 tháng 12, 2015

Cháu Ngoại đi chơi về


Chu-mẹc-ơi, sắp nhỏ đi chơi về rồi nè! Tui nhớ cái thằng cháu ngoại quá chừng luôn. Suốt cả tuần, tụi nó no internet, no wifi, còn mình thì nhớ tụi nó mà cứ nhấp nha nhấp nhổm. lâu lâu gọi nói chuyện với con chị  rồi chờ con em út thi xong mới có thì giờ nói chuyện. Cho nên có khi nói gần 2 tiếng mới xong một lần điện thoại. Quên nhắc, cám ơn Mai Nguyễn đã khuyến mãi thêm chứ không chỉ 1 lần/tuần như mọi khi, và cũng đã nói tiếng rưỡi chứ không phải một tiếng để bà ngoại bớt trống trải.


 Mấy hôm cứ nhớ thằng cháu đi học về là ríu ra ríu rít, nói tiếng Tây tiếng Ta "hùm-bà-lằng-xí-cấu". Cái vụ tiếng này cứ mỗi lần nhớ là cười một mình, khoái quá thì cười thành tiếng luôn: Ba má nó dạy con không được sờ vào các ỗ cắm điện trong nhà, mặc dù đã có nắp đậy và set up gì gì đó, chỉ đụng vô cả 2 chốt mới "có vấn đề". Dặn thằng nhỏ sao mà nó nằm lòng, thấy ai tới gần những nơi ấy là chạy tới nhắc nhở ra vẻ nghiêm trọng lắm: don't touch! don't touch ổ điện! Sờ vô là nó giựt giựt đó!! Một lần Ông Bà Nội dắt qua nhà cô Ba chơi, 2 đứa em họ đã 7,8 tuổi, không nói và hiểu tiếng Việt, nghe Tũn dặn dò ra vẻ quan trọng, lặp lại nhiều lần câu nói trên, 2 chú bé ấy chạy theo níu áo mẹ chúng hỏi hoài "...what is odien? What is means odien? Mèn ơi, cả nhà cười lăn ra và về nhà kể lại càng cười bò ra vì cái-sự-nhiều-chuyện của Tũn( Riêng bà Ngoại tự thấy răng mà giống mình rứa hè(!)nên khi nào nhớ tới là cười một mình).


 Nhớ mỗi buổi tối được nằm với nó cho nó ngủ rồi ai về phòng nấy, thằng cháu cũng cà khịa lắm! Nó kêu Bà: I want ôm. Sau nhiều lần, Bà nghiêng qua vừa ôm vừa nói: Ôm nè! Giờ thì nó chỉ nói gọn lỏn: Ôm! Mình vừa sờ tới nó là nó đã nhái cái giọng mình: Ôm nèee...hi hi. Thiệt là bó tay!
Một tuần, mèn ơi, nhớ thiệt là nhớ... Ngồi ngóng từ thứ 7.
Bà Nội nó bảo: Đi ngủ đi chị ơi, chủ nhật tụi nó mới về mà.

Hơi trưa trưa tiếp tục hóng...Vừa lên phòng là nghe tiếng chuông reo rối rít. Nó chứ ai! Đi học về cũng đứng bấm chuông một hồi mới chịu vô nhà đó.
Bà Ngoại ôm một cái nè, rồi tung tăng rối rít chạy vô Ông Bà Nội. Hình như nhẹ hơn xíu và da ngăm ngăm mặn mòi rắn rỏi. Mèn ơi, đi quanh nhiều nước nhiều cảng mà không say sóng là giỏi lắm rồi nhe Bà Ngoại.







Ừ, tổ cha bây, ta nhớ thiệt là nhớ! Nhắc lại câu nói thân thương của người già mắng yêu con cháu mỗi khi lâu không thấy chúng tới chơi.  Và nghe lòng tràn ngập tình yêu thương.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét