Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

Nắng sớm





Nắng ban mai lên sớm dù trời lạnh.

Những tia nắng cố toả chiếu cho không gian thêm rạng ngời, bãi cỏ ven đường còn ướt sương, có chỗ long lanh, có chỗ thành một mảng ướt màu bàng bạc...
Tuần trước lá vàng ngập tràn lối đi, xào xạc mỗi bước chân qua hay khi có cơn gió nhẹ thoảng, đôi khi có xen lá đỏ, lốm đốm như những bông hoa thiệt dễ thương, giờ đang chuyển sang màu nâu, màu nâu sẫm chút xíu mà hồi xưa hay gọi là màu-lá-chuối khô.


Suốt mấy ngày nay thời tiết lạnh. Nhớ tối hôm trước, Mai hỏi mấy độ, mình nói ban ngày sáu mấy, ban đêm có khi bốn mấy, ba mấy độ F. Thế là bạn lại chỉ cho cách tính độ F ra C, rồi C ra F. Chỉ cho đã đời, dặn tới dặn lui hiểu chưa. Mình ừ  à hiểu hiểu...Nhưng rồi tai nọ qua tai kia, có ghi chép gì đâu!
Hôm qua, con út lại hỏi, rồi chỉ cách tính ra độ F độ C.
Một hồi 0,32 gì gì đó cũng à ừ cho qua để hóng chuyện khác! Ví dụ như chuyện  thi tốt nghiệp , chuyện Project Final (hay Final Project gì đó-đã nói là dốt và hay quên cộng với cái-sự-già nên viết ngược viết xuôi gì không biết- cứ cho vậy đi nhe),

Cho nên đến giờ cũng chưa biết  công thức tính F ra C hay C ra F như thế nào,  tính ra sao, cứ thấy lạnh là biết lạnh, thấy số nhiều hơn là ấm hơn thôi!
 Cứ nghĩ đơn giản đi cho nó thoải mái cái đầu, biết mấy độ thì cũng...rứa! Thay đổi gì được, chi bằng lạnh thì mặc thêm áo, quần; ấm hơn thì bỏ bớt ra. Buổi sáng đi bộ lạnh thì nón len, găng tay, nhiều lớp áo, quần vẫn phom phom tới tới thôi mà... Được cái hôm nay lạnh mà nắng lên sớm nên không khí vui tươi, sáng sủa. Vừa đi vừa chường cái mặt ra ngoài nắng, lâu lâu mở găng tay ra cho nắng mân mê bàn tay, như con nít tắm nắng, khỏi thiếu D1, D2 gì gì đó chứ không sợ nắng để lại cục nám trên má như hồi tháng 5,tháng 6 và suốt mùa hè.


Cám ơn nắng sớm hôm nay giúp cho lòng người ta vui, cho tâm hồn người ta ấm áp dù đang bước vào Đông và có chút bực mình vì facebook !

Ờ, mà mấy cái bực mình gì đâu, hơi bị vô duyên ,vô cớ xíu. Thế nhưng cũng có lúc nghĩ về chuyện xưa xưa vừa cười vừa tức, tóm lại là tức cười! Cũng tại cái tật vừa hiền(!) vừa cả nghĩ vừa ...nên vậy đó mà.
Ủa, nắng lên thì ấm chứ sao lại lan man rứa hè! Tự nhiên quét lá xong chạy vô viết tiếp! Thôi kệ, cho nó update cảm xúc! Hoho.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét