Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016

Bình yên bên nhau






Năm cô sinh viên Việt Hán 2 Đại Học Sư Phạm Sài-Gòn của bốn mươi hai năm trước gặp nhau. Cảm giác thật bình an, hạnh phúc. Hôm qua, lúc mới đến, ôm nhau một cái, Hải nói Mai khỏe không, lúc này thấy happy hơn đó. Mình ờ ờ có vẻ mắc cỡ (cái tật hay mắc cỡ của thời còn đi học hay bị Thuần và Khanh ghẹo mỗi khi lên thuyết trình với cái giọng Huế và đỏ mặt vì "ốt dột". Ờ, mà giờ gặp lại các bạn xưa mới có cảm giác đó, còn bao nhiêu năm qua, sao cái mặt của mình dày thế, cứ trơ ra!!!). Sợ bạn trêu vì mới "xuống tóc". Nhưng Hải nhắc ngay là hồi Hải về VN, tháng 3/2013, Mai có vẻ tiều tụy hơn. À, nhớ rồi, hồi đó Ba Tú không được khỏe. Dzoãn Vân tổ chức cho các bạn gặp Hải ở SH Garden, Nguyễn Huệ, mình phải về sớm xíu vì có một nửa đang đợi ở nhà và Vân đã "cho phép" vì đồng cảm. Hôm sau vợ chồng Hải ghé qua nhà thăm Ba Tú... Kỷ niệm chợt ùa về...





Sáng nay, mọi người thức dậy lần lượt và bắt đầu enjoy một buổi sáng thanh bình, thảnh thơi, trong lành, thoải mái. Anh Hiếu đã chuẩn bị sẵn 2 cây dù ngoài sân sau bên hồ bơi. Mình phụ khiêng đủ 6 chiếc ghế đặt quanh chiếc bàn tròn. Trong nhà bếp, mùi hương cà phê thơm lựng. Nhung chuẩn bị hộp trứng gà và bánh mì để ăn sáng. Nhung nói đây là bánh mì Mai thích nè. - Ồ, đúng rồi đó, nhớ hoài hương vị này Nhung ơi! Mai xinh đảm đang chiên trứng và cũng góp chuyện. Hải hỏi khi nhìn thấy 5 cái trứng đang chiên trên chão: Lần này Mai xinh ăn mấy cái trứng đây?- Mai định hai cái nhưng thôi, cũng một cái như mọi người. Hihi. Mai xinh và anh Hiếu pha cà phê , hương vị thật nồng nàn, ấm áp cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đặc biệt, Mai xinh còn giới thiệu Cappuccino từ Canada nữa!


Ngồi quanh bàn ngoài sân với bánh mì ốp la và nhiều thứ trái cây. Mấy trái bưởi anh Hiếu mới hái tức thì trên cây xuống được Nhung vắt lấy một ly to nước để mọi người cùng uống. Nhưng hình như sau đó không ai nhớ uống. Mình thì thích gỡ những múi bưởi vừa vắt nước, cái xơ xơ nước nước đó nhấm nháp thú vị lắm vì nó không chua quá mà lại có chất xơ đưa được vào người.
Xuyến là người xuống sau cùng. Tiếp tục chiên trứng, nướng bánh mì...nhập cuộc. Câu chuyện rôm rã với những hồi ức và hiện tại đan xen. Cả những hỏi han, dặn dò, hướng dẫn nhau về thuốc men, sức khỏe. Nhung hỏi thăm Hải về hiện tượng tức tức nơi thượng vị và khó ngủ... Hải dặn không được ăn trái cây sáng sớm, nhất là có chất chua. Sao Hải thấy Nhung uống nước bưởi sáng sớm thế! Câu hỏi tu từ mà cũng là lời trách móc với cái giọng Hà Nội xưa thiệt là đi vào lòng bạn bè... Rồi dặn cần dùng thuốc gì cho những trường hợp nào....(vì Hải làm việc bên y tế).



Theo plan thì sau đó là màn tập yoga. Nhưng, đã nói là mấy bà bạn già thường thay đổi như chong chóng, không phải tính khí thất thường mà thay-đổi-cho-tình-nóng-hổi (tình bạn í mà). Đổi-thay-thì-mới-thấy-hay-hay (hi hi). Có ý kiến ai đó nói rằng hôm nay trời đẹp, tụi mình đi bộ một vòng rồi về tập (Chắc ai đó sợ tập nên ý kiến thế để rút ngắn được cái-sự-tập-khó-khăn-uốn-éo đó được chừng nào hay chừng nấy chăng! Haha...) Vậy là thay đổi xiêm y, Nhung tìm cho mình mượn đôi giày đi bộ của Tony.



Sao ai cũng tạo dáng yểu điệu thục nữ còn tui cứ lòng khòng, trơ trơ vậy đó ạ.





Giống Lão Hạc của Nam Cao quá!
Mai xinh đang take care người dắt chó



Các bạn già lọm khọm hớ hênh thế nào mà con Cokie cũng hân hoan hưởng ứng bằng cách lợi dụng thời cơ cánh cửa chưa kịp khép là vội chen ra ngoài chạy một mạch. Báo hại Mai xinh đủng đỉnh chạy theo í ới kêu gọi, thương thuyết thế nào cũng chẳng chịu quay đầu lại. Cả nhà đi bộ hướng về phía con Cokie chạy và cũng là hướng ra phía dòng sông-thiên-nhiên đẹp ơi là đẹp! Anh Hiếu dắt thêm con Oreo vừa mới cắt mớ lông xù nên trông mãnh dẽ thiệt! Để cho tiện viêc tìm con chó lớn, mình xin được hướng dẫn con Oreo cho anh Hiếu rảnh tay. Cuối cùng cũng tìm ra Cokie, Mai xinh áy náy muốn về lấy bao ni lông ra dọn cái chỗ Cokie làm xấu lúc vừa chạy đi (người gì đâu mà chu đáo thấy ớn! Hehe) nhưng anh Hiếu bảo để đó cho ảnh lo, đừng bận tâm!( người gì mà tốt với bạn bè của bà xã cũng thấy ớn luôn! hihi)
Sau một hồi đi bộ quanh bờ sông và nhìn tui sao giống người khiếm thị dắt chó qua đường quá trời quá đất zầy nè... Cả mấy mợ lúc này mới chịu ung dung lửng thửng về nhà. Lại nghe tiếng ai đó nói về tập yoga một lát thôi vì 12g có khách là vợ chồng bạn Điền Trang tới. Ông Địa ơi, tập yoga mà cũng ra giá thời gian nữa! Vậy là về tất bật thay đổi xiêm y để làm huấn luyện viên cấp tốc cho mấy mợ.
Tạm ngưng nửa ngày thứ 7, còn lại nửa ngày và đêm nghe nhạc ở bài sau.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét