Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2016

Một ngày dịu dàng





Đêm qua, khi đi ngủ, Nhung dặn sáng mai 10g mới dậy nhe! Mình ừ ừ cho bạn yên tâm và thấy cũng hợp lý vì khuya quá mọi người mới đi ngủ. Nhớ sáng qua mình dậy sớm nhưng đã thấy anh Hiếu dọn dẹp ngoài sân, sau đó Mai xinh dây. Tụi mình nói chuyện ỏm tỏi làm vang lên trên lầu và các bạn cũng từ từ dậy luôn! Giờ rút kinh nghiệm. Rón rén. Nhẹ nhàng... Mai xinh đã về từ tối qua nên bỗng dưng long thấy trống vắng. Nhớ cái dáng điệu thướt tha và cách nói chuyện hóm hĩnh, chiếc răng chuột...và nhất là hay take care mình mọi lúc mọi nơi. Người mà kỳ trước Nhung khen và dặn mình phải cố gắng giống giống(nôm na là học hỏi đó ạ) Mai xinh trong cách giao tiếp, cởi mở, tự tin, đừng sống khép kín quá! Mình cũng đang thực hiện sự chia sẻ ân cần rất thân tình của bạn đó chứ! Tức là lắng nghe vì bạn luôn thấu hiểu mình. Hê hê...








Dù Cố gắng kìm hãm âm thanh lắm nhưng khoảng 8g30 Nhung cũng dậy và sau đó là mọi người lần lượt. Ta nói chưa già lắm nhưng đầu óc đôi khi loạn xị, nhớ cái này ra cái kia! Nhớ ngày này ra ngày khác! Tuyên bố với mọi người hôm nay rằm Nguyên Tiêu nên mình ăn chay. (tối về nhà , mọi người ở nhà nói mới ớ ra là hôm nay mới 14!)


Có người đang đi tìm vần thơ tặng người đang đứng đợi.
Trước khi cả nhà đi chùa, vợ chồng Nhung có nhã ý chở cả nhóm đi quanh một vòng khu trung tâm,dừng lại chụp hình ở một vài nơi. Khu có thác nước nhân tạo thiệt đẹp  với những hàng cây chung quanh cây-dài-bóng mát gợi nhớ con đường Duy Tân một thuở. Giờ đây, giữa lớp lớp lá vàng xào xạc dưới chân, bên những hàng cây thẳng tắp, lời nhạc Phạm Duy lay nhẹ tâm hồn. Không phải: Trả lại em yêu khung trời Đại học. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát nữa... Vì ai cũng trả lại lâu rồi! Mà phải là: Giữ lại trong nhau ba ngày họp mặt. Giữa lòng Houston, cây dài bóng mát... Ơi, những ngày tháng trong cuộc đời mỗi người chúng ta rồi cứ lặng lẽ trôi qua, cuốn theo buồn vui, khổ đau, hạnh phúc, những trở trăn muộn phiền hay hăm hở, phấn chấn lạc quan... Rồi cứ thế, già nua theo tuổi tác, chút hương xưa còn lại tuổi hoa niên... Bạn bè nay đã ngoại lục tuần, dăm năm nữa đụng trần tuổi bảy mươi. Kỷ niệm những lúc còn vui được bên nhau thế này cũng trở thành hiếm hoi biết mấy!Bởi vì mỗi khoảnh khắc qua đi
là mỗi khoảnh khắc có đổi thay trong cuộc sống, giữ được gì cho lòng nhẹ nhàng, ấm áp thì nên trân trọng.










Được vợ chồng Nhung cho đi trên con đường đẹp, sầm uất nhất Houston. Nơi đây đã có một người chủ đón nhận gia đình anh Hiếu và Nhung thừ thuở mới bước chân tới xứ sở này. Nghe  bạn kể và cảm nhận được chút bồi hồi còn lại đâu đó trong tâm hồn sau hơn 40 năm khi bạn đi qua những góc đường, nhìn vào khoảng sân từng in dấu chân mình... Xin chia sẻ những cảm xúc và chúc mừng vợ chồng bạn, gia đình bạn đã trải qua những chặng đường gian khó để có được ngày hôm nay tròn trịa và mãn nguyện.


Quá trưa một chút, cả nhóm tới chùa Linh Sơn ở North . Ngôi chùa quen thuộc với mình. Mọi người vào chùa lễ Phật đúng lúc chuẩn bị thời kinh cầu an và cúng ngọ. Trong lúc mình gặp cô thư ký để viết sớ cầu an thì các bạn lễ xong, ra phía Trai đường. Xuyến vô tìm và nhắc mình lát nữa ra đó. Mèn ơi, một bữa chay thật là ngon miệng. Dù chưa ăn nhưng cứ nghe anh Hiếu khen là đã thấy ngon! Hôm trước, Mai xinh giới thiệu mấy món ăn ngon, mọi người tấm tắc. Nhung đã phát hiện ra năng khiếu giới thiệu món ngon của Mai xinh giống anh Hiếu, chỉ cần nghe hai người này nói là đã cảm thấy ngon rồi! Giờ cũng vậy, anh Hiếu khen mì xào ngon, bánh ít nhân dừa ngon, Nhung khen bánh lá gai ngon, đặc biệt là dễ lột lá chuối, không bị dính. Thấy nhóm này dễ thương quá nên mấy Cô làm công quả bán đồ ăn trong chùa bèn cho 2 hộp canh chua. Báo hại mọi người muốn có cơm ăn với canh chua mới ngon làm mấy Cô nói dưới nhà bếp còn. Vậy là Nhung tình nguyện đi xuống đó lấy (xin) cơm lên. Chưa hết, Hải chạy qua mua thêm (mua hết luôn) bánh ít và bánh gai, mình khen dừa Cô xào nhân ngon quá (í là trước đó, Cô ấy tự giới thiệu: nhân dừa này tui tự làm đó, ngon lắm!). Chắc càng thấy tụi này dễ thương quá lắm lận! Thế là được tặng thêm một hộp canh chua nữa! Mọi người lại gom hết sản phẩm vô 2 túi ni lông cho Như Mai đem về. (Thiệt là mắc cỡ! Nhưng là đồ chay nên rất là hân hoan đón nhận! )





Ra về. Bên hiên chùa, cây anh đào nở hoa tím ngát. Sân chùa rộng thênh. Góc trái, phía hướng về điện Quan Âm,, một số em trong gia đình Phật tử và mấy Cô mặc áo Tràng đang cúng thí thực, cô hồn... Gió trưa lồng lộng trong sân Chùa. Cả nhóm nán lại xíu chụp thêm mấy tấm hình nhất là để cho Xuyến có thể thực hành bài học selfie mà Hải mới chỉ sáng nay.

Trên đường về nhà mình, Nhung text cho anh Cường xem còn có thể ghé vô chỗ Hội chợ của anh trong Ban tổ chức không, được trả lời: Thôi, đừng đến, sắp về rồi! Tối gặp. Có nghĩa là tối anh ấy sẽ đến nhà Nhung chơi để hôm sau giúp anh Hiếu đưa các bạn mình ra sân bay, trở về nhà với gia đình, với công việc và những bộn bề lo toan trong cuộc sống, giữ lại những ngày bình yên bên bạn bè vào một góc tâm hồn.



Đến "nhà mình", thật ra không phải là nhà-của-mình, mà nhà-mình-đang-ở! Ngày xưa ở VN,  vợ chồng mình cũng đã từng mơ có căn nhà, có sân thượng...và sẽ có những cuộc họp mặt bạn bè. Điều đó đã thành hiện thực. Rồi cuộc sống cứ cuốn đi...Lại tiếp tục mơ ước ấy và tâm niệm ấy với bạn bè.
Cám ơn các bạn đã đến chơi nhà trong chốc lát. Xưa, Nguyễn Khuyến chỉ có ta với ta. Nay tụi mình không chỉ ta với ta mà mình-với-chúng-mình, nhắp ngụm trà quê và thấm tình bằng hữu.

Chia tay các bạn. Lòng buồn vui lẫn lộn. Rất hạnh phúc khi gặp lại nhau với khoảng cách thời gian hơn nửa đời người mà vẫn giữ được tình thân như thuở ấy.
Vài ngày bên nhau thật an bình. Cám ơn các bạn đã cho mình sống lại những cảm xúc của thời còn đi học, được bạn bè yêu thương, trêu ghẹo, dặn dò, chăm chút nhau. Được cảm thấy có những phút ngây ngô khờ khạo, được nói, được cười, thậm chí như bây giờ viết lại những dòng này là được khóc! Lòng nhẹ tênh, thuần khiết... Tưởng chừng như chưa bao giờ trải qua những đổi thay, xáo trộn  của cuộc đời.

Cám ơn các bạn đã đem đến cho nhau những cảm xúc dịu dàng...

Hình chụp 5 đứa ở nhà Nhung tối thứ sáu Feb, 19, 2016.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét